Chap 66 (hạ)

1.3K 32 9
                                    


Chap 66 (hạ)

"Bảo bối, tớ về rồi đây ~" Phác Xán Liệt vui vẻ đẩy cánh cửa phòng bệnh.

"Xán Liệt..Bạch Bạch không.." Ngô Diệc Phàm chưa nói hết câu đã bị Nghệ Hưng cắt ngang.

"Cậu về rồi sao? Bạch Bạch đâu? Bạch Bạch không phải ở cạnh cậu sao? Sao lại về có một mình thế này?" Nghệ Hưng chất vấn Xán Liệt.

"Bạch..Bạch Bạch? Cậu..cậu ấy không phải ở kia..đâu mất rồi? Cậu ấy đâu rồi?" Xán Liệt nhìn về phía giường mới phát hiện trên giường chẳng có ai nữa.

"Người đâu à? Tôi còn đang hỏi cậu đấy? Em ấy đáng ra phải ở trong phòng này chứ, sao không thấy nữa rồi? Tôi đã nói tôi không giao em ấy cho cậu rồi cơ mà! Cậu trả Bạch Bạch đây cho tôi! Trả lại cho tôi!!" Nghệ Hưng kích động túm lấy cổ áo Xán Liệt, không kiềm chế được mà to tiếng.

"...................." Xán Liệt không nói gì, để mặc Nghệ Hưng túm lấy cổ áo mình, đồ ăn mua được cũng rơi vương vãi trên sàn.

"Không...thấy...sao lại..?Không phải chứ! Cậu ấy nói đói bụng bảo em đi mua sủi cảo, cậu ấy sẽ chờ em về mà! Bọn em đã làm hòa rồi, sao cậu ấy lại biến mất chứ?" Xán Liệt như người điên mà vọt tới bên giường bệnh, ném hết chăn gối xuống mặt đất, sau đó quỳ rạp trên sàn như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Không phải chúng ta đã làm hòa rồi sao, không phải cậu đã tha thứ cho tớ rồi sao, sao cậu lại biến mất cơ chứ, Bạch Bạch cậu ở đâu rồi..Cậu mau ra đây đi..mau ra đi..." Xán Liệt ngồi dưới sàn lẩm bẩm.

"Gọi điện thoại hỏi xem, hay là em ấy ra ngoài đi dạo rồi?" Nghệ Hưng cũng bắt đầu gấp gáp, cầm di động ấn một dãy số.

"Đừng gọi, gọi cũng vô dụng thôi, di động ở trong ngăn tủ, em ấy không mang đi đâu." Ngô Phàm lấy di động của Nghệ Hưng, giọng nói trầm thấp.

"Có lẽ...chúng ta phải suy nghĩ xem cậu ấy đi đâu đã..Bởi vì cậu ấy thay quần áo rồi..chắn chắn là đã ra khỏi bệnh viện.." Tử Thao mở tủ thấy bên trong là bộ quần của Bạch Hiền đã được gấp gọn gàng.

Câu nói của Tử Thao khiến tất cả mọi người trong phòng lâm vào trạng thái trầm mặc, cả phòng bệnh chỉ còn lại tiếng hít thở.

"Thật ra em có chuyện này muốn nói...Có lẽ là Bạch Bạch sẽ đi ra bờ biển...bởi vì trước kia em có nói với cậu ấy khi nào chán có thể ra đó để giải sầu..." Hoàng Tử Thao phá tan không khí yên lặng trong phòng.

"Bờ biển?" Phác Xán Liệt trừng lớn mắt.

"Bờ biển!" Trương Nghệ Hưng cả kinh.

"Bờ biển..." Ngô Diệc Phàm sắc mặt trầm xuống.

Cả ba người cùng thốt ra từ mấu chốt vào cùng một lúc, nhưng ngữ điệu lại không hề giống nhau.

"Đi, nhanh đến bờ biển." Nghệ Hưng biết không có thời gian nói xem ai đúng ai sai nữa, túm lấy Ngô Phàm chạy ra khỏi bệnh viện. Xán Liệt cùng Tử Thao cũng chạy theo sau.

"Bạch Bạch..Cậu nhất định đừng để xảy ra chuyện gì nhé.." Môi Xán Liệt run rẩy, trong lòng không ngừng tự nhủ.

ChanBaek | Chỉ Làm Vợ CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ