Chap 42 + chap 43

897 24 4
                                    


Chap 42

"Ô! Bạch Bạch hôm nay là cuối tuần mà sao không ngủ thêm chút nữa, sáng sớm thế này đã dậy làm gì?" Nghệ Hưng xuống nhà thấy Bạch Hiền đang ngồi trên sô pha trong phòng khách xem TV liền vừa hỏi vừa đi vào bếp lấy hai cốc nước ấm.

"Em ngủ không được nên dậy sớm thôi ~ Hưng Hưng sao cũng dậy sớm vậy? Thắt lưng đau cần nghỉ ngơi nhiều nha." Bạch Hiền nhận cốc nước Nghệ Hưng đưa cho mình, nhích người sang nhường chỗ cho anh.

"Anh a~ Anh cũng ngủ không được ~ Thắt lưng anh đỡ hơn nhiều rồi, không đau ~ Anh cũng đi một tuần không về rồi, muốn làm bữa sáng cho cả nhà. Đào Đào và Đại Ngưu đều đang ngủ, cuối tuần rồi nên cho bọn họ ngủ thêm chút nữa, lát gọi học xuống ăn sau." Nghệ Hưng tựa vào sô pha, vừa trả lời Bạch Hiền vừa đưa cốc nước lên uống.

"Hưng Hưng vẫn là tốt nhất!! Đại Ngưu nấu ăn cả em và Đào Đào ăn đều sợ...Mỗi lần hương vị đều kì quái.." Bạch Hiền nghe Nghệ Hưng nói chuẩn bị bữa sáng lập tức bò đến ôm lấy tay đối phương không ngừng làm nũng.

"Ha ha ha! Xem ra khoảng thời gian anh không có nhà các em bị ngược đãi vô cùng thê thảm a ~ Thật sự làm khó dễ em rồi! Nha đúng rồi, Bạch Bạch a ~ Tối hôm qua Đại Ngưu đã nói cho anh biết hết rồi..Kỳ thật nhớ lại rồi là chuyện tốt a ~ Anh cũng vui thay cho em..Còn chuyện về nhà hay không..Ý em thế nào? Có muốn về nhà không?" Nghệ Hưng đặt cốc nước xuống, vẻ mặt chiều chuộng nhìn Bạch Hiền.

"Em...Hưng Hưng em...em cũng không biết..Em thấy rối lắm...Em muốn về nhà...Bởi vì em nhớ ba mẹ...Nhưng lại cũng không muốn về nhà...Bời vì em luyến tiếc nơi này...Nhớ Đại Ngưu với Hưng Hưng lắm..Đào Đào cùng Xán Xán học chung rồi nên có thể gặp...Hai người các anh giống ba mẹ em lắm...Em không biết phải làm thế nào.." Bạch Hiền cúi đầu, không ngừng vặn vẹo ngón tay, giọng nói cũng vô cùng rầu rĩ.

"Đồ ngốc! Nếu nhớ có thể về thăm tụi anh a! Nơi này cũng là nhà của em, em thích khi nào về cũng được nhớ không?" Nghệ Hưng cười cười sờ đầu Bạch Hiền.

"Thật vậy chứ! Muốn về là có thể về sao!" Bạch Hiền nghe Nghệ Hưng nói xong giọng vui vẻ hẳn lên.

"Đương nhiên a! Hưng Hưng mà lại lừa Bạch Bạch sao? Bé ngốc này..Tuy anh cũng rất luyến tiếc em...nhưng vì em mất trí nhớ cũng lâu chưa về nhà..Ba mẹ rất lo lắng đó.." Nghệ Hưng nhẹ nhàng quát quát cái mũi nhỏ của Bạch Hiền.

"Vâng...Hưng Hưng tốt nhất...Bạch Bạch thích Hưng Hưng nhất!!" Bạch Hiền cả người bổ nhào vào lòng Nghệ Hưng.

"Ha ha ha...Bạch Bạch nói thích anh nhất...Bị người ta nghe được sẽ phát ghen đó...Đặc biệt là Xán Xán của em...Nhìn thấy em ôm anh như vậy nhất định sẽ ghen đó ~" Nghệ Hưng cố ý dùng giọng nói xấu nói người trong lòng mình, nhưng nụ cười lại vô cùng dịu dàng.

"Người ta nói gì cũng là sự thật thôi! Bất quá Hưng Hưng em chờ anh về lâu lắm...Anh đi công tác một tuần không về...Em có nhiều thật nhiều chuyện muốn nói với anh nha.." Bạch Hiền tựa đầu vào vai Nghệ Hưng, nhỏ giọng nói.

"Ừ..Tốt! Anh cũng rất nhớ Bạch Bạch, mong về nhà sớm thôi. Hiện tại thì..phải đi chuẩn bị bữa sáng đã...Em chắc đói bụng rồi..Nếu không làm chốc nữa hai người kia dậy cũng rất đói bụng nha! Còn rất thiều thời gian cho chúng ta nói chuyện cơ mà, nói chuyện thông đêm cũng được, tùy em, ok không?" Nghệ Hưng vỗ vỗ vai Bạch Hiền, ý bảo đối phương đứng lên.

ChanBaek | Chỉ Làm Vợ CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ