Chap 27 + chap 28

974 38 0
                                    

Chap 27

Thời gian cứ như vậy một ngày mà đã thành quá khứ, thấm thoát đã hơn một tháng, nhưng việc tìm Biện Bạch Hiền vẫn chưa có tiến triển gì, mặc dù vậy hai nha vẫn không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm Bạch Hiền.

"Bảo bối. .cậu rốt cuộc là ở đâu. . ." Phác Xán Liệt mệt mỏi nằm trên giường, nhìn tủ ở đầu giường, máy tính trên bàn, trên tường còn treo ảnh họ chụp chung. Một chút nước lướt qua con ngươi nhưng không thể ngăn cản được nước mắt đã theo hai bên khóe mắt chảy xuống.

Trong phòng tựa hồ vẫn còn ngập mùi hương của Bạch Hiền. Nhớ rõ khi đó chính mình trêu cậu ta "Bạch Bạch giống như em bé nha~ Bạch Bạch mềm mềm này, còn có mùi thơm nữa, có phải dùng trộm sữa tắm của tớ đúng không? Ha ha ha, tuy rằng nhà tớ có tiền nhưng không có thể để dùng nhiều lãng phí vậy đâu! Ha ha ha ha. . ." Khi đó Bạch Hiền bị Xán Liệt nói mặt đỏ bừng, cúi thấp đầu không dám nhìn đối phương.

Bên trong tủ quần áo của Bạch Hiền còn đầy quần áo ngủ họa tiết hình Totoro. Còn nhớ hồi đó Bạch Hiền nói với mình "Xán Xán, cậu xem cậu xem, thật là giống cậu. .Răng nhiều thiệt nhiều ha ha ha ha!!" Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng thật sự là có chút giống thật.

Trên sô pha vẫn còn con Totoro Bạch Hiền thích nhất. Nhớ lúc đó Bạch Hiền thích totoro  điên cuồng, nguyên nhân vì nó rất giống anh, thật không biết nên giận hay nên cười.

Đứng dậy đem Totoro ôm lên giường liền chăm chú nhìn. Nếu là trước kia Bạch Hiền nhất định sẽ nói "Xán Xán không cười thì sẽ không giống! Cười một cái thôi!" Bây giờ trong lòng Xán Liệt rất hoảng, thực sự là cười không nổi. Anh hận mình vì sao cái gì cũng nhớ rõ, hơn nữa còn rất rõ ràng. Cố tình quên đi một cậu bé phiền phức lúc nào cũng đi theo sau mình gọi 'Xán Xán, Xán Xán'. Cố đình quên đi chính mình đã bằng lòng với Bạch Hiền là nam, rằng Phác Xán Liệt muốn kết hôn với cậu. Cố tình quên đi chính mình lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đã quyết định giữ lấy, nhưng là vì cái gì mà lại phản bội, muốn làm tổn thương, để bây giờ chính mình hối hận. . .

"Bạch Bạch, mai tớ sẽ quay về trường đi học, lúc đó Phàm cùng Hưng Hưng ca cũng đều lên lớp rồi, cậu ở một mình cũng rất nhàm chán. A! Bằng không như thế này đi! Cậu theo tớ tới trường đi học, nhìn cậu chắc cũng tầm tầm tuổi tớ nên chúng ta cùng lớp chắc không sao! Như vậy tớ cũng thấy an tâm nữa, cậu thấy thế nào?" Hoàng Tử Thao hưng phấn nhìn Bạch Hiền, hai mắt sáng lấp lánh.

"Cùng Đào Đào à. .Được. .Bạch Bạch cùng Đào Đào cùng lên lớp. ." Qua hơn một tháng trời, Bạch Hiền hiện tại cuối cùng cũng có thể nói một câu đầy đủ.

Tới tối, Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng về đến nhà nhìn thấy hai cục cưng đang nô đùa trên sô pha.

"Được rồi, hai thằng nhóc này. Đừng làm loạn nữa, tắt TV đi ăn cơm." Ngô Phàm cởi áo khoác đưa cho người hầu rồi cùng Nghệ Hưng đi đến phòng ăn. Bạch Hiền nhìn Ngô Phàm về rồi cùng ngừng đùa giỡn với Tử Thao, ngoan ngoãn đi tới bàn ăn ngồi xuống.

"Bạch Bạch ~ mau ăn cơm nha, sao vậy? Có điều gì muốn nói à?" Nghệ Hưng ngồi đối diện Bạch Hiền, từ nãy tới giờ nhìn Bạch Hiền đều thấy cậu ta không thoải mái.

ChanBaek | Chỉ Làm Vợ CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ