Thơ ấu(Ảnh bìa chap chính là cậu bé Yoshiki năm 15 tuổi)

169 3 0
                                    

Nhà Yoshiki ở gần trung tâm thành phố. Mẹ nó chăm sóc 1 cửa hàng kimono và các loại quần áo, bố nó luôn bận rộn với công việc kinh doanh. Sinh ra vốn yếu ớt, đứa con trai đầu lòng được bố mẹ khá nuông chiều. Nhưng năm ngoái nó vừa có em trai, cô bảo mẫu bận chăm sóc cho đứa em hơn, vả lại năm nay nó có vẻ không ốm yếu như  trước nữa, mẹ nó đã mua cho nó một chiếc xe đạp. Chiều hôm nay nó nhất quyết mang chiếc xe đạp đi học mặc cho cô bảo mẫu phản đối. Vô ích thôi, nó đã muốn làm gì thì chẳng ai ngăn cản được(vâng, từ bé đã thế rồi).

Trời không lạnh mấy, lại có nắng nhẹ, nó cười tủm tỉm dắt xe ra khỏi nhà, từ nhà đến trường chỉ mất gần 10 phút đạp xe, nhưng cũng đủ làm mặt nó đỏ hồng và thở khá nặng nhọc. Nó đến học piano ở nhà Toshimitsu, thằng bé đã quen biết với nó từ lúc lên 3, khi bố mẹ đưa nó đến học đàn piano ở nhà này, chúng trở nên thân nhau vì trong lớp học chỉ có 3 đứa trẻ.

Nó đến sớm, vừa bước vào nhà thì nghe tiếng khóc khe khẽ, Toshimitsu lại vừa bị hai ông anh chơi khăm té ngã trong nhà, nó bước vào nghe tiếng hai ông anh của Toshi cười ầm lên bảo nhau: “Mày xem kìa, nó béo tròn như thế, chạm vào thôi đã ngã lăn ra rồi, cứ như con lật đật ấy”.

Nó bật cười nhưng mau chóng ngậm miệng vì Toshi đã bước đến trước mặt nó, mặt nghiêm nghị nắm lấy tay nó chạy vòng ra phía sau, “Tao có cái này cho mày”, Toshi vừa nói vừa dắt nó vào bếp, bước đến chỗ cái tủ lạnh, rút ra một que kem to còn trong bọc và lại dắt tay nó chạy vòng ra sau nhà ra phía bên hiên, nơi có 1 chiếc ghế dài nằm dưới tán cây.

Yo-chan, mày nói luôn thèm ăn kem vì bố mẹ mày không cho mày ăn, tao để dành một chiếc đây, nhưng bọn mình ăn chung nhé, mày nhớ giữ lời hứa đấy.” Nó nói rồi bóc lớp giấy bạc ra, Yoshiki ngồi chống tay xuống ghế nhìn mấy ngón tay búp măng tròn trịa của Toshi vụng về bóc kem, nhếch mép cười.

Dường như Toshi đã quên hẳn chuyện bị ngã lúc nãy, hôm qua nó hẹn Yoshiki đến sớm thì ra là vì que kem này, hóa ra nó vẫn nhớ Yoshiki kể cho nó nghe rằng nó thèm ăn kem như thế nào. Toshi đã bóc kem ra và nhanh miệng cắn trước một miếng rồi chìa que kem cho Yoshiki, Yoshik tham lam cắn một miếng to gần mấy ngón tay của Toshi đến mức môi nó chạm vào mấy ngón tay của Toshi, rồi mỗi đứa cắn một miếngđến khi que kem chỉ còn một miếng nhỏ, Toshi liếc nhìn Yoshiki rồi đưa ngay que kem lên miệng, nhưng những ngón tay dài lanh lợi của Yoshiki đã chụp lấy tay nó, Toshi vốn là đứa khỏe hơn nên Yoshiki chỉ có thể chụp lại mà không giằng ra được, và trong đầu nó nảy ngay ra một ý định. Nghĩ đến là làm ngay-Yoshiki dí sát mặt vào mặt thằng bạn tội nghiệp còn đang ngơ ngác, ngoạm lấy miếng kem đang tan ra trên môi Toshi, nó mút sạch kem còn lại vào miệng và cười đắc chí, Toshi tiếc rẻ thè lưỡi liếm môi, chợt nghĩ lại chuyện Yoshiki vừa cắn mất miếng kem trên miệng mình nó chợt xấu hổ rụt lưỡi lại, đứng dậy bỏ que kem và cái bọc vào thùng rác dưới gốc cây rồi đứng ngẩn người ra, Yoshiki đến bên cạnh bảo: “Kem ngon lắm, tao sẽ giữ lời hứa”. Nó cười khoái chí rồi khoác vai Toshi đi vào nhà như 2 người bạn lâu năm.

Hết buổi học mẹ Yoshiki đến đón nó về nhà, tối đến nó bắt đầu ho sù sụ và lên cơn hen, mẹ nó và cô bảo mẫu lo sốt vó cho nó vào nằm bên cạnh lò sưởi, uống thuốc và quấn chăn kín mít, nó cười thầm  khi nghe mẹ nó mắng cô bảo mẫu vì không cho thằng em ngủ sớm hơn để đưa nó đi học.

(Fanfic-X-Japan ToshixYoshiki) Hai đứa trẻWhere stories live. Discover now