Hiyoko(Yoshiki vốn bị gọi là Hyoko tức là chíp hôi)

122 3 4
                                    

Wasting love
When Sorrow Embraces My Heart

Cậu nên chấp nhận sự thật Toshi ạ, tất cả những gì cậu hát lên, với tất cả sức mình, đều sẽ không mang đến cho cậu tự do mà cậu hằng mong muốn, cậu phải chọn lựa, ở lại với những gì cậu đã có được cho đến bây giờ, hay đi đến tự do.

Tiếng nói đó lặp lại trong đầu anh, như hình ảnh của Yoshiki vậy. Yoshiki đang ở trong đầu anh, và sẽ bảo rằng "cậu đã hiểu muốn chết là thế nào chưa, cậu hiểu chứ, hiểu vì sao tôi thử chết đi biết bao lần như thế, cậu sẽ hiểu thôi, tôi đã nói với cậu, rồi cậu sẽ hiểu tôi, tất cả........"

Anh đang trở nên giống Yoshiki, không thể ngủ được, đôi khi anh muốn chạy đến chỗ cậu ta và hét vào mặt cậu ta, đấm cậu ta, làm những thứ đại loại như cậu ta đã làm với anh, nhưng anh, cho đến giờ vẫn không thể. Thứ tình cảm cho đi và không thể lấy lại, cũng không mong nhận lại, đó có thể là gì, với anh, vốn chỉ còn là một khu rừng đầy sương mù.

Anh hiểu, tất cả những điều Yoshiki muốn nói với anh. Yoshiki đã là một phần trong anh, kể từ những ngày ấy. Ngày mà Yoshiki 14 tuổi đã là một cậu bé nổi tiếng vì hư hỏng, cậu hút thuốc, lại một lần bị thầy giáo đuổi bắt cạo trọc bằng được và bị đuổi về nhà. Giây phút đó, thất vọng và căm hận ngập tràn, nhưng Yoshiki đã không thể làm gì, cậu chỉ đưa tay ôm lấy đầu, tự nhủ trong lòng rằng "Thầy sẽ thấy ngôi sao nhạc rock này làm tất cả những gì cậu ta muốn, sớm thôi!"

There are no unlockable doors
There are no unwinable wars
There are no unrightable wrongs
Or unsignable songs
There are no unbeatable odds
There are no believable gods
There are no unnameable names

Shall I say it again, yeah
There are no impossible dreams

Hôm đó, biết Yoshiki bị đuổi về, Toshi một mình đến nhà Yoshiki sau khi tan học sớm do lớp cậu có một giáo viên ốm và không có ai dạy thay, thấy Yoshiki ôm nỗi uất hận sau khi đập phá dàn trống, bật nhạc thật to, đã cởi bỏ áo đồng phục quăng mình vào dàn trống lăn lộn gào thét đến khi khắp người rớm máu rồi nằm thở dốc.

Thấy Toshi, Yoshiki vội vàng bật dậy khóa trái cửa lại và tắt nhạc đi.

"Cậu đến một mình hay với ai? Còn ai nữa không, tôi không muốn ai thấy tôi trong bộ dạng này."

"Thế thì tôi đi về đây, đúng ra bây giờ tôi nên ở nhà rồi.Chỉ là tôi muốn đến xem cậu thế nào thôi" Toshi đút tay vào túi nói ngay không do dự. Cậu đã quen với cảnh máu me bê bết và bộ dạng này của Yoshiki và lại đang gặp rắc rối với gia đình vì dành quá nhiều thời gian với Yoshiki và ban nhạc.

Không khó để nhận ra cả hai đang ở một hoàn cảnh khá giống nhau, Toshi luôn là một cậu bé ngoan và học hành giỏi giang ở trường trừ việc tham gia nhóm của Yoshiki ra thì chẳng có gì đáng để bàn, cậu chỉ gặp rắc rối khi ở chính ngôi nhà của mình mà thôi.
Yoshiki đã cao hơn Toshi một chút nhưng vẫn mỏng manh, đứng cạnh Toshi nó chỉ như một đứa trẻ ngỗ ngược nhưng lại dễ bị tổn thương mà thôi, chúng đã quá bận rộn để lớn lên, nó - làm một đứa trẻ ngỗ ngược, còn Toshi- bận làm một đứa trẻ ngoan, nhưng chúng lại cùng yêu thích một thứ âm nhạc nổi loạn, Yoshiki nhận ngay ra điều đó, chúng chẳng qua là những đứa trẻ đang bị dồn nén trong một thế giới đầy mâu thuẫn và tham vọng.

(Fanfic-X-Japan ToshixYoshiki) Hai đứa trẻWhere stories live. Discover now