Sukisa-Tên một ngôi đền ở Tateyama là Sunosaki/Susaki-au muốn chơi chữ chút xíu

81 3 2
                                    

Chỉ cách bờ biển vài trăm mét, gần ngôi đền Sukisa của Tateyama, có hai đứa trẻ đang mơ giấc mơ Tokyo, ai biết được rằng cả đất nước Nhật Bản sau này sẽ chấn động bởi hai kẻ đến từ mũi đất nhỏ bé ấy kia chứ.

Yoshiki, về thôi.

Yoshiki khoác tay lên vai Toshi, chúng cùng đứng lên, hướng về phía mặt trời đỏ rực.

Tao không muốn về nhà. Toshi.

Yoshiki quay đầu sang phía Toshi, nhưng vẫn cúi mặt kéo áo trùm lên đầu.

Sao thế?
.........
Toshi đứng lại.

Mày sao thế?

Yoshiki liếc đôi mắt ướt đẫm nhìn sang, Toshi nắm lấy vai nó, quay nó về phía mình, nhìn thẳng vào mắt nó và im lặng bối rối. nó vừa thu hết can đảm để làm điều đó và không biết phải nói gì tiếp theo, nó có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra chính nó mới là kẻ luôn bối rối, nó luôn cố gắng tìm kiếm sự tự tin một cách thái quá và rốt cuộc luôn tự trách bản thân mình. Bây giờ thì phải làm sao nhỉ, nó thở hắt ra và nhắm mắt.

Tôi thấy Yoshiki rất đáng yêu mà, cậu trông rất đáng yêu, không hề kì cục gì đâu. đừng khóc nữa. tin tôi đi

Bảo tôi tin trong khi mình còn không biết đang nói cái gì à. Mở mắt ra nhìn tôi xem, không nhìn mà lại nói thế được à? Toshi

Toshi mở mắt, trước mặt nó vẫn là khuôn mặt nhòe nhoẹt của Yoshiki, nước mắt làm đôi mắt nó đỏ hoe và lấm lem đen thui, đôi môi tô son vẫn còn hồng, Toshi nhắm mắt lại cố tìm ra một lý do nào đó để không buông tay khỏi Yoshiki.

Đột nhiên Yoshiki òa khóc, lao thẳng vào ngực Toshi khiến nó ngơ ngác, chỉ biết ôm luôn thằng Yoshiki vào lòng và buột miệng phun ra mấy câu.

Mày muốn nói chuyện một lúc không, tao chỉ muốn biết rõ chuyện của mày hơn, tao muốn giúp mày, dù sao thì chúng ta cũng là bạn thân mà. Yoshiki.

Hôm nay nhà tao chẳng có ai cả. mấy ông anh tranh thủ đi chơi vì bố mẹ tao về thăm ông bà đến mai mới về.

Yoshiki khẽ gật đầu.

Mày đừng tội nghiệp cho tao, tao không đáng thương đến thế đâu, mày cũng nên xem lại mày đi. Toshi. Sao lúc nào mày cũng cố ra vẻ ổn cả thế.

Toshi im lặng mím môi. Yoshiki cố hiểu điều mà nó không bao giờ muốn hiểu, nó buông tay, cảm giác bất lực dâng lên mắt. Yoshiki vẫn đứng tựa vào nó.

Liệu những gì tao nói lúc nãy, sau này mày có nhớ không, có muốn làm cùng tao nữa không hả Toshi, tao luôn lo một ngày nào đó mày đột nhiên đổi ý, hoặc chán nản, khi nào mày không thể cố như thế này được nữa, mày sẽ sụp đổ. Khi đó tao chẳng thể làm được gì cho mày nữa. Toshi.

Toshi đẩy mạnh Yoshiki ra, nó bần thần một lúc sau những lời của Yoshiki, chỉ một đứa thông minh như Yoshiki, mới hiểu sự bình tĩnh của nó bất ổn đến thế nào.

Cảm giác mông lung ngập tràn. Chúng sóng vai bước về nhà Toshi.

Rồi họ sẽ biết chúng ta là ai, thế giới sẽ phải chấp nhận con người của chúng ta.

(Fanfic-X-Japan ToshixYoshiki) Hai đứa trẻWhere stories live. Discover now