Tan vỡ

71 3 0
                                    

Cậu vẫn kiêu ngạo như thế, vẫn chỉ coi tôi là một kẻ đáng thương hại, một Shirako bé nhỏ yếu ớt như ngày đó sao, Toshi, cậu lúc nào cũng cố gắng làm đứa học trò được thầy cô tín nhiệm, được đánh giá toàn diện hơn tôi ở trường, là một đứa con trai hoàn hảo mặc dù đôi khi gia đình cậu không cho là như thế……… cậu thật đáng chết, cậu lừa dối tôi từ lúc ấy đến giờ. Tại sao? Tại sao hả? toshi, tôi không cần, cậu nói yêu tôi, quan tâm đến tôi, rồi giờ cậu lại bảo cậu đã sai, bảo tôi quên cậu đi, cậu muốn quay trở lại cuộc sống bình thường, bình thường là cái gì chứ, suốt 20 năm qua chúng ta là gì chứ, toshi, cậu nói đi, từ giờ tôi phải một mình bước tiếp sao, cậu, thậm chí Studio của tôi cũng không muốn bước vào………….. toshi, cậu còn muốn gì ở tôi, tôi chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo, tôi biết phải làm thế nào………tôi muốn cậu làm tốt hơn thế, tôi hiểu cậu mà,điều cậu luôn muốn, nhưng cậu còn có thể làm tốt hơn thế, Toshi, cậu nói đi……

Yoshiki khóc nấc lên và ngồi phịch xuống ghế trước mặt Toshi, anh đã rất mệt sau khi lái xe khá nhanh đến đây, nhưng cơn giận của anh lại ầm ầm kéo đến khi thấy Toshi đang ngái ngủ, sau khi uể oải ra mở cửa cho anh lại quay vào nằm lên giường, Toshi gầy đi nhiều, tóc cũng đã dài ra nhiều, cũng phải, mỗi ngày cậu ta ở trong studio cùng anh đến hơn 18 tiếng… nhưng họ hầu như không chạm vào nhau……..anh nhớ, anh nhớ Toshi, anh giận dữ vì lý do gì, anh liên tục thay đổi yêu cầu và bắt Toshi hát đến mất giọng mỗi ngày, khiến Toshi hầu như không thể nghỉ ngơi hay đi bất cứ đâu, anh làm thế vì lý do gì chứ, anh cũng không rõ, sự giận dữ làm nước mắt như sôi trào, khiến anh mất phương hướng….

Toshi vẫn nằm nhắm mắt trên giường  tỏ rõ vẻ mệt mỏi cũng như không hề quan tâm đến những lời Yoshiki nói, cuối cùng cũng cố gắng mở miệng.

Cậu về nghỉ đi Yoshiki, nghỉ ngơi đi. Tôi mệt quá, cậu không cho tôi ngủ nữa sao?

Chúng ta không phải như thế này mà, Toshi? Yoshiki giận dữ hét lên.

Nếu chỉ là thương hại cậu, tôi có đi đến tận đây với cậu không? Tôi đã từ bỏ tất cả vì cậu, để ở bên cậu từng ấy năm để đổi lại thứ gì? ừ, tôi đã nhầm, nhưng tôi không chỉ thương hại cậu, tôi đã và sẽ luôn yêu cậu, lo lắng cho cậu như trước đây, Yoshiki. Nghe tôi, đừng như thế…chỉ là cậu không còn cần tôi như trước nữa, cậu hiểu mà.

Cậu vẫn là kẻ thích kiêu ngạo như thời học sinh sao? Cậu đã từ chối tôi, rồi lại thay đổi ý định, tôi mới là kẻ luôn lo lắng khi ở bên cậu. cậu rốt cuộc vẫn không giống như tôi, không thuộc về thế giới của tôi. Tôi cần cậu theo cách của tôi, Toshi. Cậu nên hiểu tôi đã cố gắng giữ cậu trong thế giới của tôi như thế nào, tôi đã  muốn cậu luôn cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Nhưng cậu lại luôn cảm thấy chưa đủ và lánh xa tôi……cậu mới chính là kẻ ích kỉ, cậu không nhận ra chính mình sao? Cậu tự đi mà xem. Ra ngoài mà xem, ra khỏi thế giới của tôi cậu sẽ chẳng là thứ gì cả…. Toshi.

Toshi chỉ còn biết thở dài, số mệnh ban đầu là do anh chọn, nhưng chúng không hoàn toàn thuộc về anh, anh không nhận ra bản thân mình đã gặp biết bao sóng gió kể từ sau lựa chọn đó, anh, giờ đây, phải có lựa chọn cho chính mình.

(Fanfic-X-Japan ToshixYoshiki) Hai đứa trẻWhere stories live. Discover now