Yoshiki

86 3 1
                                    

If I close my eyes forever, Will it all remain unchanged……………….
Would you ever trust me………………..

Love will find the way
Do you still believe that…

I cant seem to see you baby
Although my eyes are open wide
But I know I’ll see you once more
When I see you, I’ll see you on the other side……………..

Yoshiki nhìn đôi má phúng phính ấm áp của Toshi và khẽ cắn môi, trời lạnh nên chúng ửng hồng, Toshi lúc nào trông cũng tràn đầy sức sống như thế. Hôm nay nó mặc đồng phục, khoác ngoài một chiếc áo phao to nên trông lại càng béo tròn, Yoshiki thích thú đưa cả hai bàn tay trắng bệch lạnh ngắt lên ôm lấy má nó, Toshi chợt nghĩ ra một trò, nó nhấc bổng Yoshiki cõng lên lưng chạy khắp căn phòng, khiến Yoshiki reo cười khoái chí vô cùng. Đang cười thỏa thích thì đột nhiên Toshi vấp ngã do đám đĩa lúc nãy thằng Yoshiki quăng xuống sàn, cùng với thằng Yoshiki trên lưng, nó chúi người ngã sấp mặt xuống sàn. Đang định đẩy thằng Yoshiki xuống để bò dậy thì nó nghe “bịch” , hình như là thằng Yoshiki vừa rơi xuống sàn cạnh nó. Vội vàng quay sang nhìn, nó hoảng hốt khi thằng Yoshiki nằm im re…

Hic không biết lúc nãy ngã nó có đập đầu vào đâu ko nhỉ, sợ quá.”

Nó vội vàng ôm vai thằng Yoshiki lắc lư, nhưng Yoshiki vẫn nằm im.

Ôi trời mày làm sao thế….., tao ngã có sao đâu nhỉ, tao hứa từ nay không bao giờ ngã khi cõng mày nữa đâu, dậy đi!”. nó vừa gọi vừa ra sức nâng hai vai thằng Yoshiki lên lắc thật mạnh.

Yoshiki chịu không nổi giơ hai tay lên hất nó ra và bật cười.

Mày lắc tao như thế tao không bị làm sao cũng thành bị làm sao đấy, tao chóng hết cả mặt rồi.”

Toshi đờ người ra vài giây. Nó ngốc thật, bị lừa lại còn bị mắng oan, không biết nên phản ứng thế nào nó nhe răng ra cười nhăn nhở với Yoshiki rồi bế bổng nó lên như bế em và nói.

Tao bảo rồi, tao với mày sẽ không bao giờ ngã nữa đâu….”

Hôm đó mẹ Yoshiki gọi điện xin phép gia đình Toshi cho nó ở lại nhà vì trời đã khá tối và vì Yoshiki nên bà cũng muốn nó dùng bữa với gia đình. Hẳn nhiên mẹ Toshi dễ dàng đồng ý.

Hôm đó nhà Yoshiki có một vị khách tới rất muộn, trong khi cả nhà đang ngồi quanh lò sưởi ăn tối thì cô giúp việc chạy đến thì thầm vào tai mẹ Yoshiki điều gì đó, bà vội chạy ra cửa hàng ngay.

Bữa cơm gián đoạn, nghĩ rằng sẽ không mất nhiều thời gian nên bố Yoshiki quyết định sẽ đợi bà xong việc. Yoshiki khều Toshi chạy ra ngoài xem, chúng đứng sau tấm rèm nhìn ra và thấy, một người phụ nữ rất đẹp, trông khá xanh xao dắt theo một thằng bé, chính là thằng bé lúc nãy Toshi nhìn thấy ở ngã tư với chiếc mũ và cục len xù to sụ lủng lẳng sau lưng. Bà ấy là bạn cũ của mẹ Yoshiki.

Nó liến thoắng nhìn quanh, thoáng nhìn đã thấy 2 đứa đang thập thò sau bức rèm và giơ tay lên ngoắc 2 đứa rồi lon ton tự mình tiến lại gần, nó giơ tay vuốt má Toshi: “ mày bao nhiêu tuổi”, “trông mày hay thật”…. Yoshiki mở to mắt nhìn thằng bé ấy, sấn đến hất tay nó ra và cười bảo “Trông mày cũng hay đấy”. thằng kia chỉ đứng đấy cười khẩy Yoshiki và chạy biến đi khi nghe mẹ nó gọi.

(Fanfic-X-Japan ToshixYoshiki) Hai đứa trẻWhere stories live. Discover now