Quá khứ

80 2 1
                                    

Toshi à, Toshi, cậu đang suy nghĩ gì thế, có nghe tôi nói không, Toshi, cậu còn nhớ lúc chúng ta học trung học, những năm đó cậu luôn làngưòi lo lắng cho tôi , thậm chí truớc đó không thuờng xuyên gặp nhau nhưng cậu vẫn luôn làm tôi bất ngờ mỗi khi gặp mặt……

Hoá ra cậu cũng để ý đến tôi vậy sao Yoshiki?

Cậu thật đáng ghét Toshi, chính cậu làm tôi để ý còn gì.

Toshi mỉm cưòi tinh nghịch rồi quay sang ôm Yoshiki, tựa đầu vào vai Toshi, Yoshiki nhắm mắt mỉm cuời, ưóc gì những ngày tháng êm dịu của họ như thế này sẽ kéo dài mãi mãi.

Chúng ta đã đi quá xa, cậu có cảm thấy gì không hả Toshi, chúng ta đã gạt bỏ truờng học, bố mẹ cậu chắc giận lắm hả, Toshi, tôi không hề nghe cậu nói gì về chuyện đó từ sau khi chúng ta quyết định lên Tokyo học nhạc cả. Toshi, cậu nghĩ sao hả, về chúng ta bây giờ ấy.

Tôi không rõ nữa Yoshiki ah, tôi chỉ muốnở bên cậu như thế này, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành ứớc nguyện, tôichỉ nghĩ thế thôi.

Cậu yêu tôi từ khi nào hả Toshi, Toshi, sau khi chúng ta hôn nhau lần đầu ở nhà cậu, cậu nghĩ thế nào về tôi?

Toshi xíêt chặt vòng tay, hít một hơi dài, cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm Tokyo qua khung cửa, câu trả lời cho Yoshiki của anh nhẹ buông như một hơi thở.

Yoshiki, sao cậu phải hỏi những chuyện đó nhiều như thế, tình yêu của tôi dành cho cậu là tình yêu của một ngưòi đàn ông, bất cứ khi nào cũng là như vậy, chuyện tôi nghĩ về cậu thế nào không quan trọng, cậu hiểu không.

Anh cúi đầu hôn lên môi Yoshiki, nhấc Yoshiki đặt lên đùi mình.

Cậu nhớ ngày ấy chứ, dù tôi có cố gắng học như thế nào, cũng chẳng ai chấp nhận con ngưòi thật của tôi, họ không nhìn vào tôi mỗi khi tôi trang điểm, chỉ có cậu vẫn ở bên tôi, cậu luôn ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi buồn, tôi rất nhớ nụ hôn đó, lần đầu tiên tôi vào phòng cậu, à không, là cậu đưa tôi về sau khi bọn họ chế nhạo tôi…………từ lúc đó tôi đã hiểu ra rằng, ngoài gia đình của tôi ra, tôi chỉ còn có cậu…… cậu không những chấp nhận con ngưòi của tôi mà còn…….. yêu tôi…. Toshi.

Nụ hôn đầu tiên hay nụ hôn này đều thế cả, Yoshiki của tôi lúc nào cũng rất đáng yêu, luôn là cô gái nhỏ thuần khiết của tôi……………tôi… yêu cậu, cậu hiểu rồi chứ?

Yoshiki lặng  thinh, xoay hẳn mình đối diện với Toshi, ôm lấy cổ anh. Họ không nói gì một lúc lâu.

Đến giờ rồi Yoshiki, nào, cậu nhớ ăn gì đi nhé. Tôi đi làm đây.

Xoa đầu Yoshiki bé bỏng như đang chực khóc, Toshi với lấy bộ tóc giả rồi quay mình buớc đi.

Hôm ấy Yoshiki đến bar thì gặp một anh bạn trong một band nhạc khá nổi tíếng đến từ Kanagawa, Hide, anh ta là một tay guitarist kiêm stylist nghe đồn đã bỏ vợ con lên Tokyo vì tình yêu âm nhạc, và quan trọng hơn là anh ta chơi rất khá, Yoshiki cũng muốn nhờ anh ta chơi support cho band cùa mình nhưng thật không ngờ Hide lại chủ động chào hỏi truớc.

Câu chuyện của họ kéo dài đến khi Hide tự nhận mình chính là cậu bé đầu to ngày nào đến nhà Yoshiki cùng mẹ, và rằng anh biết mọi chuyện về cậu, anh giống cậu, và anh….. muốn làm bạn với cả hai. Họ cùng đi ra ngoài để tiếp tục câu chuyện. Yoshiki duờng như rất xúc động với những gì anh kể và đột nhiên bật khóc khi về gần đến nhà, Hide nắm lấy vai và xoa đầu Yoshiki, trấn an cậu về mọi chuyện và khẽ ôm cậu chào tạm bịêt.

(Fanfic-X-Japan ToshixYoshiki) Hai đứa trẻWhere stories live. Discover now