17-2

88 2 2
                                    

Toshi hiểu cậu đã muốn vùi mình vào thế giới của Yoshiki từ lúc ấy, khi nó giấu nước mắt vào bờ vai gầy mảnh của thằng bạn, chạy trốn khỏi ánh mặt trời, thế giới âm u của khu rừng đẫm sương chào đón nó, tưới đẫm ướt trái tim nó bằng nước mắt và máu của Yoshiki…….

Nó tìm đến đôi môi của Yoshiki một lần nữa như để kiểm chứng cảm xúc của chính bản thân mình. Chợt, “Binh” một tiếng, nó choáng váng đầu óc, ngã về phía cái tủ cạnh giường.

chúng mày làm gì thế hả, từ nãy đến giờ, chúng mày…. Điên rồi sao hả”

Là ông anh của Toshi đang rú lên, túm lấy cổ áo nó đấm nó một cái rồi thảy nó vào tường, thằng Yoshiki sợ hãi xám mặt, nhưng nó cũng lấy hết can đảm, lao đến tát ông anh của Toshi một cái rồi im lặng đứng giương mắt thật to nhìn anh ta sững sờ mất vài giây, đoạn giơ tay lên định làm gì đó, Toshi bật dậy lao đến chặn anh ta lại vừa kịp lúc đỡ cho Yoshiki một cái tát trời giáng.

Bố mẹ nuôi mày ăn học để làm những trò  này ah? Học ở đâu thế, Mỹ à? Hả?

Toshi mặt tái mét run rẩy đứng trước Yoshiki, thời gian này nó cũng gầy nhom, nhưng sự rắn rỏi có từ bé khiến nó không gục ngã, nó mặc kệ máu mũi nhỏ giọt tong tỏng trên sàn nhà, nước mắt chảy dài trên má, quay lại bảo Yoshiki.

Mày đi về trước đi, đừng ở đây làm gì. Tao không sao.

Yoshiki.
...............
Mày về đi.
............
Đừng ở đây nữa.
...........
Xin mày đấy.
………………………………………………………………
Yoshiki lấm lét ra về.

Toshi ở lại hứng trọn cơn giận của ông anh rồi bỏ ra bờ biển ngồi đến nửa đêm.

Hôm sau ông anh hằn học kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nó.

Từ đó mỗi khi về nhà nó đều cúi mặt không nói chuyện với ai.

2 tuần sau đó nó cũng không đến tập nhạc với Yoshiki.

Nó không nhắc lại chuyện đó suốt mấy tháng sau đó.

Cho đến kì nghỉ mùa đông năm ấy.

Một tuần trước kì nghỉ đông, Toshi chuyển cho Yoshiki một bức thư, nhắn với
Yoshiki rằng nó không muôn tiếp tục nữa, nó sẽ vâng lời cha mẹ, bảo Yoshiki
hãy tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình mà không có nó, rằng nó sẽ cố gắng
vào được trường Awa danh tiếng nhất thành phố ấy, nó sẽ không phụ lòng cha
mẹ....

Yoshiki tức giận xé nát lá thư. Cuối tuần ấy nó gửi lại  cho Toshi một bài
hát, do chính nó viết, "I'll kill you".

Toshi không trả lời, nó về muộn, lẳng lặng cầm mấy tờ giấy đi về nhà, không
ngờ lúc ấy thằng Yoshiki vẫn đi theo, chặn đường nó ngay trước cổng trường.
Yoshiki.

Tao.....

Quà sinh nhật muộn cho mày đấy, Toshi.

Toshi vò mấy tờ giấy lại trong lòng bàn tay. Mặt thằng Yoshiki biến sắc, nó
giật cái cặp xách trên tay Toshi rồi bỏ chạy thật nhanh.

Toshi cười khổ, nó tất tả chạy theo, trông có vẻ mệt mỏi chán chường. Khi
nó đuổi sát Yoshiki, trên con đường mòn đi ra bờ biển, thằng Yoshiki bất
ngờ buông cái cặp xuống bãi cỏ, quay lại lao thẳng vào người nó, ôm nó thật
chặt, vòng tay thiết tha của Yoshiki làm nó bật khóc.

(Fanfic-X-Japan ToshixYoshiki) Hai đứa trẻWhere stories live. Discover now