19

74 4 0
                                    

Chúng ta đã là người yêu chưa nhỉ?

Cậu đã nói thế rồi kia mà, cậu nói yêu Hiyoko đi, Toshi, nói yêu Hiyoko xem nào….ở Tokyo này mọi chuyện thật khác….thật tự do, chúng ta rồi sẽ sang Mỹ, sẽ gặp KISS, sẽ làm mọi thứ chúng ta muốn.

Ừ, sẽ làm tất cả những gì Yoshiki muốn, chúng ta sẽ làm tất cả, sẽ có tất cả những thứ Yoshiki muốn, chỉ cần Yoshiki muốn……

Thật không?Giờ Yoshiki muốn ăn chocolate, muốn chơi xích đu như hồi trung học ấy... chúng ta chơi chung một chiếc xích đu……trong sân trường, buổi tối, chỉ có 2 đứa, cậu nhớ không?

ừ, nhớ chứ, thế cậu có nhớ lần đầu chúng ta hôn nhau “thật sự” không, Yoshiki?chắc cậu quên rồi, nhỉ. Cậu đã hôn mười mấy đứa con gái cùng trường, sao mà nhớ được lần ấy chứ.

Toshi, không, Hiyoko không quên mà, Hiyoko vẫn nhớ, nhớ chứ, cậu thật đáng ghét, sao Hiyoko lại không nhớ được…. Toshi !!!

Yoshiki lại giở trò nhõng nhẽo, quàng tay ôm lấy vai và dụi đầu vào cổ Toshi, đã hơn mười năm trôi qua, lúc ấy họ vẫn còn là những đứa trẻ mới vào tiểu học. Toshi nhoẻn miệng cười, nhìn xuống chân mình, cả đang ngồi trên tấm đệm dày trong căn phòng nhỏ của chung cư Asuka, lọt thỏm giữa thành phố Tokyo rộng lớn và xô bồ. anh nhớ nhà, nhưng Yoshiki thì không, Yoshiki thích nơi này, thích qua lại với các band rock khác ở đây, thích tổ chức những cuộc đối đầu giữa các band trẻ như họ và những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng luôn vắt kiệt sức gã mới lớn yếu ớt ấy. Toshi vẫn cảm thấy mình không hoàn toàn thuộc về thế giới ấy.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi họ rảnh rỗi ngồi bên nhau nhìn ra ô cửa sổ dưới ánh hoàng hôn như thế này, Tokyo sắp lên đèn rực rỡ, và ngày mai họ sẽ tham gia một phóng sự ngắn của đài truyền hình.

Sáng mai cậu phải dậy sớm vuốt keo lên tóc cho Hiyoko Toshi nhé, họ sẽ hỏi Hiyoko đủ thứ, tôi sẽ trả lời thật shock……lúc ấy sẽ không còn Hiyoko của cậu đâu, tôi sẽ là Gary Yoshiki đấy. Yoshiki quay mặt bẽn lẽn nhìn sang Toshi và cất tiếng cười giòn tan.

Là vì thế nên cứ lặp di lặp lại Hiyoko, Hiyoko từ nãy đến giờ để tôi không quên ah? Toshi  vui vẻ đưa tay lên đùa nghịch mái tóc vàng dài của Yoshiki và mỉm cười nhẹ nhàng, họ đã qua tuổi 19 vài tháng, có thể coi là những anh chàng trưởng thành.

Toshi à, nếu không có cậu ở đây thì Hiyoko sẽ cô đơn lắm.

Không phải là nếu không có tôi thì sẽ không có ai giữ đồ cho cậu hay mang cậu về nhà sau khi cậu say bí tỉ và chạy lung tung ngoài đường  phố sao? Tôi chỉ có thế thôi.

Nếu không có giọng hát của cậu làm sao tôi đủ tự tin lên Tokyo này chứ? Toshi, cậu thôi đi được không, tôi biết cậu không thể tham gia mấy trò đó nên tôi tự lo, cậu có uống rượu giúp tôi được đâu. ở bên tôi thế này là ……tôi chỉ cần thế thôi, bất cứ khi nào còn cảm thấy cậu ở bên tôi sẽ keep rocking, We are X!!! cậu và tôi, chúng ta…. ừ, và tình yêu này, sẽ là mãi mãi như thế, chúng ta sẽ vượt qua tất cả, ra khỏi đất nước này, đến nơi nào đó có thể tự do mãi mãi, nhé.

(Fanfic-X-Japan ToshixYoshiki) Hai đứa trẻWhere stories live. Discover now