Believe me.

124 3 0
                                    

Toshi đi ra khỏi khách sạn, lên xe tự lái đi vòng quanh thành phố, anh đang ở Tokyo, có chỗ nào để đấm vào không nhỉ.
Không nghĩ ra chỗ nào mà lại nghĩ đến Yoshiki, anh bực tức và tiếp tục mải miết lái xe. Anh muốn quay lại đó, hòn đảo nhó bé xinh đẹp mà lần đầu tiên đến anh đã muốn quay lại.
Những ý nghĩ về Yoshiki vẫn tiếp tục đeo bám, chẳng thể khác được vì những gì đã xảy ra đêm qua vốn chẳng dễ dàng gì để quên. Những gì đã xảy ra trong suốt hơn 20 năm qua lại càng khó quên. Rốt cuộc thì thứ đó là gì chứ, là tự do mà cả hai người đã tìm kiếm à, không, hoàn toàn không phải, không thể là thế được. sự tự do có được khi họ không thể là chính họ, sao có thể gọi là tự do? Và Yoshiki, cậu ta chẳng còn là Yoshiki nữa rồi, chỉ còn một kẻ điên cuồng chạy đua với tất cả mọi thứ, cậu ta có hiểu cô đơn là gì không? Có hiểu cảm giác của một kẻ trôi nổi phía sau cậu mãi như một trái bóng bay như thế nào ko? Có bao giờ nghĩ đến không? Cậu mãi lặp đi lặp lại những lời sáo rỗng đó, cậu hủy hoại bản thân, cậu lôi kéo đủ loại người vào trò chơi của cậu, và.. cậu lừa dối tôi. Thế chưa đủ sao, cậu biến cuộc sống của tôi thành địa ngục, tôi không thể chịu đựng hơn nữa. Tôi chẳng cần những lời bào chữa của cậu, ah mà cậu có bao giờ thèm bào chữa đâu kia chứ, cậu tự cho những việc mình làm là luôn luôn đúng, cậu khiến tất cả quay lưng lại với tôi, khiến tôi mất tất cả sự tự tin, như thế quá đủ rồi. Đã quá đủ cho cả cuộc đời tôi.

I'm living on an endless road
Around the world for rock and roll
Sometimes it feels so tough
But I still ain't had enough

Kể từ bây giờ tôi phải sống cuộc đời của tôi. Anh dừng xe, choáng váng vì quá mệt và nhận ra đã quá 12 giờ trưa và vì anh đã không ăn gì suốt từ sau đêm diễn tối qua. Hình ảnh Yoshiki đêm qua với mái tóc xõa, mồ hôi ướt đẫm từng giọt rơi trên má anh lại hiện ra khiến anh rùng mình thở hắt ra, tim như bị bóp nghẹt, nhói đau.
Anh nổi điên lên vung tay đấm vào cửa xe, rồi lại lên xe lái đi tiếp.

Anh vẫn luôn trong trạng thái kích động như thế mỗi khi đi diễn trong 2 năm qua, kể từ sau sự cố của Yoshiki khiến gã phải nhập viện điều trị và mất khá nhiều thời gian để phục hồi, đó cũng chính là khoảng thời gian anh bị mất giọng không thể hát. Cũng chính là thời gian anh đã dành ra để suy nghĩ rất nhiều về tương lai của cả 2, của band nhạc và của riêng mình.

Voiceless Screaming.

Có lẽ mình nên bắt đầu sự nghiệp solo thôi. Không thể để Yoshiki tiếp tục trì hoãn mọi thứ như thế mãi được.

Anh sẽ hát về thiên đường, về tình yêu, anh sẽ hát cho mình chứ không phải gằn giọng cố hết sức để hát những bài hát của Yoshiki, không thể hát cho trái tim lúc nào cũng rỉ máu và thứ mộng tưởng đau đớn luôn thấm đẫm trong con người cậu ta mãi như thế được nữa, chúng luôn vắt kiệt sức anh và Yoshiki cũng vậy. Lại là Yoshiki, dường như không thể xua đuổi Yoshiki ra khỏi đầu mình được, anh đành để mặc những kí ức dồn dập ùa về, anh nhắm mắt, dừng xe, đầu óc như đóng băng, hơi thở gấp gáp của Yoshiki và cảm giác nhói buốt sâu thẳm lại ập đến, rõ sàng hơn bao giờ hết. Anh, vẫn chưa bao giờ quên được Yoshiki, hiện tại và mãi sau này.

(Fanfic-X-Japan ToshixYoshiki) Hai đứa trẻWhere stories live. Discover now