Hôm nay là đám cưới của anh và cậu.
Khắp gian phòng rộng rãi của nơi sang trọng này được lắp đầy bởi tiếng cười nói và tiếng máy ảnh của phóng viên cùng các vị khách quý của nhiều công ty lớn.
Phải, là đám cưới dựa trên hợp đồng làm ăn và hôn ước của hai nhà chứ không phải do anh và cậu yêu nhau. Là ép buộc mà thôi! Nhưng mà có ai biết được chuyện này sao? Chẳng một ai cả, họ đều là bị che mắt bởi vở kịch hoành tráng do gia đình của cậu và anh dựng nên.
Bỗng nhiên đèn trong khán phòng tắt đột ngột, mọi ánh mắt dồn về phía cậu và anh, nơi có ánh đén đang dõi theo từng bước chân hai người.
- Họ đẹp đôi thật.
- Nhìn họ hạnh phúc thật nhỉ!
- Là trời sinh một đôi đấy!
-..........................
Hàng trăm câu nói xì xào từ hai bên lễ đường.
Tiếng dương cầm vang lên trầm ấm, bước lên phía sân khấu, nơi có cha sứ đang đứng nhìn họ với ánh mắt hạnh phúc.
- Kim Taehyung, con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm vợ và hứa sẽ yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho cậu ấy mặc dù có ốm đau, bệnh tật cho đến mãi sau này hay không?
- Con đồng ý.
-Jeon Jungkook con có đồng ý lấy Kim Taehyung làm chồng và hứa sẽ yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho cậu ấy mặc dù có ốm đau, bệnh tật cho đến mãi sau này hay không?
- Con đồng ý.
- Xin Chúa chứng giám. Ta tuyên bố hai con từ nay chính thức là vợ chồng.
Lời nói của cha sứ vừa dứt anh liền kéo mạnh tay cậu ra khỏi khán phòng và lái xe về nhà.
Trên đường đi chẳng ai nói với ai một lời nào, cứ thê im lặng cho tới khi về đến nhà.
Taehyung dừng xe tại biệt thự của mình, kéo tay cậu vào trong, đưa cậu tới trước mặt quản gia.
- Gọi cậu ta là cậu chủ.
Bỏ lại câu nói cùng Jungkook ở đó, Taehyung bước ra khỏi nhà chạy xe đi mất.
----------------------------------------------
- Cậu chủ, chào cậu.-À vâng, chào ông. Cháu là Jeon Jungkook. Sau này cháu sẽ ở đây, làm phiền ông rồi.
- Không đâu ạ. Cậu chủ, tôi đưa cậu lên phòng.
-Vâng ạ.
Quản gia đưa cậu lên tầng hai, phòng của cậu ở cuối dãy hành lang.
Mở cửa bước vào, bên trong đều là đồ mới, hơn nữa lại chỉ có đơn độc một màu trắng tinh khiết. Phòng rất rộng, rộng gấp đôi căn phòng của cậu trước đây. Ở đây có một chiếc giường kingsize, một tủ đựng đồ, một cái tủ sách, bàn học và phòng tắm.
Đưa hai tay mở cửa tủ quần áo, bên trong là quần áo của cậu còn có cả đồng phục ở trường, mọi thứ đều ở đây. Bước về phía bàn học, sách vở cùng laptop của cậu cũng ở đó, đầy đủ không thiếu thứ gì.
Jungkook khoá cửa phòng, lấy quần áo ngủ và bước vào phòng tắm.
Một lát sau cậu bước ra với bộ đồ ngủ và tiến về phía giường lấy một con gấu bông ôm vào và mở cửa bước xuống nhà.
Đến phòng bếp, cậu ngồi xuống ghế, đưa tay vẫy vẫy ý gọi cô người hầu bên cạnh đi lại.
-Vâng, cậu chủ.
- Này, chị làm cho em chút đồ ăn đi, lúc nãy vẫn chưa kịp ăn gì lại bị tên kia lôi về, thật đói.
-Vâng.
Tầm mười lăm phút sau, cô người hầu ban nãy dọn lên một bàn thức ăn hoành tráng do đầu bếp làm.
- Cậu chủ dùng ngon miệng.
- Ôi chị đừng đùa chứ, nhiều thế này em không ăn nổi đâu. Chị đã ăn gì chưa?
- Thưa cậu chủ, chúng tôi không được phép ăn khi ông chủ vẫn chưa ăn ạ.
- Vậy là chị cùng bọn họ vẫn chưa ăn à?
- Vâng, thưa cậu.
- Mau mau, ngồi xuống đây chúng ta cùng ăn.
- Xin lỗi cậu, chúng tôi không thể.
- Các người lo gì chứ, tôi sẽ giữ bí mật mà, có tôi ở đây các người sẽ không bị đuổi.
- Thưa cậu chủ, chúng tôi không thể.
- Các người có còn coi tôi là cậu chut hay không hả? Mau ngồi xuống.
Từng người từng người một ngồi xuống. Thoáng chốc bàn ăn đã đầy người.
- Này cùng nhau ăn đi. Cứ tự nhiên như ở nhà.
- Thưa.....
- Tôi bảo thì mau ăn đi, còn đợi tôi xúc cơm cho các người à?
Người hầu đồng loạt cầm chén đũa cùng nhau ăn cơm.
-Này, tôi kể truyện cười cho mọi người nghe nhé!
-.....................................................
Sau đó, cả bàn ăn đều rộn ràng lên, ai nấy đều thay lượt nhau kể chuyện cho mọi người cùng nghe.
Đang bàn tán xôn xao bỗng nhiên cửa mở ra. Taehyung bước vào, nhìn về phia phồng bếp liền thấy mọi người đều đang ngồi nói chuyện mà người bày đầu khoing cần nhìn cũng biết là do Jeon Jungkook làm ra chuyện này.
Taehyung một mực tức giận tiến đến bàn ăn lôi cậu lên phòng.
- Còn ra thể thống gì à?
Quăng cậu vào phòng đóng sập cửa lại, khoá trái cửa, Taehyung dặn dò quản gia.
- Sáng mai chưa đến bảy giờ đừng mở cửa cho cậu ấy, để cậu ta tự hối lỗi trong đấy!
Jungkook bên trong phòng la lối đập cửa đùng đùng mà vẫn không ai mở cửa liền đuối sức quay về giường nằm ngủ.
Về phía Taehyung thì anh cũng vừa giải quyết xong một số tài liệu sáo nhập với công ty bên ohias gia đình cậu liền mệt mỏi, chỉ kịp tắm sơ qua rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Cả ngày hôm ấy, anh với cậu chỉ nói với nhau một câu.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
End chap 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][Shortfic]Không để em đi
Fanfiction"Jeon Jungkook, tôi có nói sẽ cho em đi à? Mau về nhà nấu cơm đi, tôi đói rồi."