Chap 20

1.6K 96 19
                                    

Chap này tặng bạn VnAnhPhanNgc nha!!❤️❤️
————————————————————
- Taehyung anh chỉ giỏi nói nhảm, đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì, em biết hết đấy!

- Em thì biết cái gì? Mau nói ra thử?

- Ừ thì..... biết.... biết... ưm...

Taehyung lần này hỏi xong lại không muốn nghe Jungkook trả lời, trực tiếp đem môi mình áp lên môi người kia, dây dưa triền miên. Đợi cho đến khi người trong lòng gần như không thở nổi mới chịu buông tha, đúng thật người đời đều nói không sai, Kim Taehyung chỉ giỏi giở trò....

- Jeon Jungkook, anh hỏi em cái này.

- Hửm?

- Em bao nhiêu tuổi?

-Ừm.... mười bảy tuổi chín tháng...

- Thì là như thế này, một năm có mười hai tháng, em đã được mười bảy tuổi chín tháng mà sáu tháng đã được nửa năm nên.... anh tính em mười tám tuổi.

- Kim Taehyung, anh thật điên khùng quá đi! Ai lại tính như thế?!

-  Taehyung anh luôn luôn đúng, em còn đòi hỏi cái gì? Em đã mười tám tuổi rồi, mau chấp nhận đi.

- Anh nói cái này để làm gì chứ? Em nói cho anh biết, Kim Taehyung anh đừng giở trò, em sẽ... gọi điện mách mẹ.

- Em cứ việc mách mẹ. Đợi đến khi anh đè em ra ăn sạch sẽ xong, gọi điện nói với mẹ một tiếng ' Mẹ ơi, con bị Taehyung ăn rồi.'

- Kim Taehyung, anh... anh... quá đáng, anh chính là đang khi dễ em...

- Khi dễ cái gì chứ? Chẳng có cậu vợ nào như em, lại còn gọi điện mách mẹ, chỉ là.... chỉ là bị đè một lúc thôi mà...

- Anh còn dám nói? Trong đầu anh ngoài những thứ này còn nghĩ được gì nữa chứ? Em... em còn không biết được trước giờ trong đầu anh có lẽ còn hơn những thứ này...

- Jeon Jungkook, em to gan lắm, hôm nay còn dám lớn tiếng cãi, em có phải hay không chính là muốn anh tại chỗ nay ăn em sạch sẽ đến nỗi không thể xuống giường được?

- Kim Taehyung, anh đúng là không nói lý lẽ....

- Em thử nói thêm nữa đi để Kim Taehyung này hôm nay dạy dỗ em như nào.

-....

Jeon Jungkook quả thật bị doạ đến im lặng không dám nói thêm tiếng nào, trong lòng quả thật đang gào thét chửi rủa tên trước mặt, thật uất ức lắm chứ!

Kim Taehyung hiện tại chính là đang nhịn cười nhìn người kia tức giận đến đỏ mặt mà đem mình ra đấm đá trong lòng. Tự hỏi tại sao trời sinh Jeon Jungkook tức giận cũng đáng yêu đến như vậy, thật muốn cắn cậu một cái sau đó " đem vào trong bụng".

- Jungkook, mau nhìn lên xem có gì này!

- Ở đâu ở đâu? Là cái gì thế?

Kim Taehyung thừa cơ hội đưa mặt tới cắn vào má Jungkook một phát, sau đó hả dạ cười lớn.

- Kim Taehyung, anh điên à? Thật là, đau muốn chết! Anh chính là muốn em tức chết mới vừa lòng có phải hay không? Thật quá đáng!

Jeon Jungkook thật sự nổi giận rồi, phải làm sao đây? Taehyung kia quả thật lần này bị biến thành tên đang ghét rồi...

- Thật xin lỗi, Kookie. Là anh sai, là anh đáng ghét chọc giận em, sau này sẽ không như vậy nữa. Kookie à, đừng giận...

Jeon Jungkook không nói lời nào trực tiếp nằm xuống giường quay lưng về phía Taehyung, xem ra là rất tức giận.

- Anh đi ra ngoài, em không muốn nghe nữa...

Kim Taehyung lần này xem ra hết cách rồi, Jungkook chính là thật sự tức giận rồi!

- Vậy... anh ra ngoài, em nhớ ngủ sớm..., ừm... Jungkook à, anh xin lỗi, em... ngủ ngon!

Nói xong, Taehyung buồn bã bước ra bên ngoài đi thẳng đến thư phòng nhìn đống giấy tờ xếp thành chồng rồi cũng mệt mỏi ngồi xuống làm việc. Mà công việc của anh dạo gần đây lại trở nên ngày càng nhiều, thật sự rất nhức đầu. Cứ ngồi làm việc mãi đến khi nhận được cuộc gọi báo của công ty chi nhánh ở nước ngoài gọi về Taehyung mới để ý đến thời gian một chút.
Thật là, mới đây cũng đã gần một giờ sáng, không tưởng tượng nổi anh đã ngồi đây hơn bốn giờ đồng hồ rồi. Công ty bên Mĩ cũng vừa gọi điện về báo bên đó gặp vài vấn đề không nhỏ, xem ra phải sang đó gấp, lại thêm một chuyến bay đêm. Chân bước nhanh đến phòng của mình thay một bộ đồ tử tế rồi dọn một ít hành lý, cuối cùng là sang phòng của Jungkook nhẹ nhàng bước vào. Đi đến bên giường nhìn xuống, cậu đã ngủ từ lâu rồi, xem ra sau vài hôm chắc cũng vẫn còn giận anh, tạm thời mấy hôm này xem như cũng cho cậu ít thời gian riêng tư, đợi anh về rồi sẽ tặng cho cậu một bất ngờ gì đó không chừng. Hôn trên trán Jungkook một cái luyến tiếc cuối cùng, giọng ôn nhu nhẹ nhàng vang lên câu nói: " Tạm biệt vợ của anh." Tất cả xong xuôi, nhìn lại Jungkook lần cuối rồi cũng cất bước ra khỏi nhà. Taehyung đi công tác lần này chắc cũng phải hai tuần mới trở về, trong lòng không khỏi lo lắng cho Jeon Jungkook, sợ anh đi rồi cậu lại không biết tự chăm sóc bản thân. Trước khi lên máy bay còn gửi tin nhắn cho Jimin nhờ nó thường xuyên đến nhà chơi cùng cậu, sợ Jungkook ở một mình sẽ buồn chán mà khóc.

Thật là, nói đi cũng phải nói lại, Kim Taehyung như thế này thật sự là tốt rồi, còn thương yêu Jeon Jungkook đến như vậy, quả thật là hiếm có khó tìm nha~.

Mà cảnh tượng sáng hôm sau thì.....

___________________________

End chap 20.

[Vkook][Shortfic]Không để em điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ