Chap 5

3.3K 239 10
                                    

Trong lớp học có một người đang ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với thằng bạn thân thì nhận được ánh mắt độc ác của ai đó đang nhắm thẳng vào mình, và người đó không ai khác chính là Hyeri.

Hyeri- cô là một người có gia thế và một ngoại hình cùng với gương mặt sắc sảo. Tính tình rất hòa đồng và dễ gần nhưng đó chỉ là vỏ bọc, bên trong là một con người độc ác, thâm hiểm và đầy mưu kế.

Không nói thì cũng biết, cô ta vốn rất thích Taehyung từ cái ngày gia đình cô bàn chuyện hợp tác với công ty anh nhưng từ khi biết được cái con người mang tên Jungkook kia được làm vợ anh thì đã ghét càng thêm ghét cậu.

Sau cái nhìn đó thì Hyeri đi ra ngoài lớp và gọi điện thoại cho ai đó . Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, cô bước vào lớp với một nụ cười ác quỷ rất nguy hiểm mà Jungkook không hề biết.

" Thứ tao không có được mày cũng đừng hòng động vào..."

.....................................................................

Tan học, Jimin và Jungkook được về sớm hơn mọi ngày nên cùng nhau đi ăn. Trong khi đứng đợi xe thì Jimin quên đồ trên lớp.

- Ê mày đứng đợi nha tao quên điện thoại trên lớp rồi, đợi một chút tao lên lấy rồi xuống ngay!

- Ờ, mày đi nhanh đi, tao đói rồi!

Jimin chạy nhanh lên lớp, Jungkook ở ngoài cổng trường đợi xe. Gần như lớp cậu đã về hết, những lớp còn lại thì vẫn đang học, trước cổng vắng đến lạ thường, người đi đường cũng chẳng có ai. Bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen chạy tới, Jungkook nghĩ rằng là xe nhà Jimin nên mừng rỡ chạy đến. Chiếc xe dừng lại trước mặt cậu nhưng cửa xe vừa mở, đập thẳng vào mặt cậu là màu đen và sau đó chiếc xe cũng nhanh chóng biến mất cùng cậu.

- Jungkook à đi thôi, tao lấy được điện thoại.....

Jimin sau khi tìm thấy điện thoại trên lớp liền chạy xuống chỗ lúc nãy đứng cùng Jungkook nhưng chẳng thấy cậu đâu liền cầm điện thoại lên, bấm số máy của Jungkook và gọi cho cậu. Nhưng tiếng điện thoại của cậu lại vang lên rất gần, quay qua quay lại Jimin thấy được điện thoại Jungkook ở trong bụi cây sau cổng trường.

Jimin rất lo lắng, Jungkook là một đứa rất đanh đá nhưng tính tình lại như trẻ con, nếu xảy ra chuyện gì sẽ không thể tự mình giải quyết nếu có thể thì cậu cũng sẽ cùng với cái tính bướng bỉnh của mình mà gây gỗ với người khác. Đứng suy nghĩ một lúc Jimin liền mở điện thoại của Jungkook lên và gọi cho Taehyung, nhưng.... anh không nghe điện thoại của cậu, số điện thoại của anh là do bố mẹ cậu đã đưa chứ không phải do anh đưa cho cậu. Vốn dĩ, giữa cậu và anh không là gì của nhau và đương nhiên cũng chẳng có gì thân thiết đến mức có số điện thoại của đối phương. Trong điện thoại Jungkook chỉ có 4 cái tên được lưu: Ba, Mẹ, Taehyung và Jimin. Gọi thêm nhiều lần nữa cho Taehyung, cuối cùng anh cũng nghe máy.

- Là ai đó?

- Tôi là Jimin, bạn thân của Jungkook, cậu ấy bây giờ có lẽ đã bị bắt cóc vì sau khi tôi lên lớp lấy đồ thì chẳng thấy cậu ấy đâu chỉ thấy điện thoại cậu ấy nằm trong bụi cây gần đấy! Tôi nghĩ anh nên nhanh chóng tìm cậu ấy!

Nghe xong anh liền tắt máy, cầm điện thoại lên và gọi cho Suga, J-Hope và RapMon.

- Hôm nay gọi tao.....

- Mày mau dò tìm cho tao Jeon Jungkook đang ở đâu ngay lập tức. Tao cho mày 2 phút!

Nói xong ăn tắt máy và cầm chìa khóa ra xe phóng thật nhanh đi tìm cậu.

Suga, J-Hope và RapMon là bạn thân của anh từ năm cấp 2. Năm ấy ai ai trong trường cũng biết đến họ với cái danh nổi tiếng-Black pearl ( Ngọc trai đen) - đó là một băng đảng xã hội đen lớn nhất nhì quốc tế với sự hiện diện của những đứa con trai quý tộc đứng đầu và làm chủ, và đương nhiên không ai khác là Suga, J-Hope, RapMon và Taehyung. Ngoài ra những cái tên lừng danh ấy còn là chủ của hàng loạt quán bar nổi tiếng trên khắp thế giới.

..........................................................

Trên xe, Taehyung cố gắng phóng thật nhanh chỉ mong sao nhìn thấy được cái bóng dáng bé nhỏ của cậu giữa chốn đông người này, nhưng có một sự thật đó là điều không thể. Đang bối rối với hàng nghìn suy nghĩ trong đầu, anh nhận được một cuộc gọi, là của RapMon.

- Cậu ấy ở đâu?

- Ở căn nhà hoang phía bãi biển khu ngoại ô. Tao đã cho người đến đó trước mai phục, còn lại mày hãy ra lệnh cho họ. Tao cũng đang đến đó, còn lại tao sẽ báo sau.

Tắt điện thoại, ăn phóng xe thật nhanh đến khu ngoại ô để tìm cậu. Trong tâm trí anh mặc dù là oán hận cậu nhưng những điều đó đã bị khuất lấp bởi sự lo lắng và quan tâm của anh dành cho cậu từ lúc nào mà chính bản thân anh cũng không hề hay biết, chỉ muốn có thể nhìn thấy nụ cười ấy và ôm thật chặt thân ảnh bé nhỏ đó của cậu lúc này.

Trời hết mưa, chưa hẳn đã nắng......

Kết thúc rồi, chưa hẳn đã hết yêu......

=====================================================================================

End chap 5.

Chap mới đã có rồi ạ! Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nhé ạ!

Cảm ơn rất nhiều ạ! Mong mọi người đạt được kết quả tốt trong kì thi nhé! Mọi người cmt ủng hộ tinh thần cho Sin nha!

Cảm ơn ạ!

[Vkook][Shortfic]Không để em điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ