Chap 10

2.9K 215 28
                                    

Jungkook tỉnh dậy, ôm theo một cái gối trong tay và bước xuống giường.

Cậu nhìn thấy Taehyung ở trên sofa ngủ say liền cầm gối chạy đến cạnh anh. Jungkook đi rón ren từng bước nhỏ vì sợ anh thức giấc. Ngồi khoanh chân xuống nền nhà, để gối bên cạnh gối của Taehyung mà dựa vào, sau đó cậu ngồi thì thầm rất nhỏ với anh.

-Em biết là anh sẽ đến đón em mà. Cảm ơn anh nhé!

-Taehyung à, hôm qua em đã đợi anh ở bệnh viện rất lâu đó.

-Nếu anh bận thì cứ làm việc tại sao lại đi đón em làm gì, Jimin có thể chở em về mà.

-Hôm qua trời mưa rất to và còn lạnh nữa... nhưng mà em đã nghĩ rằng Taehyung đang ở bên cạnh nên rất ấm và em vẫn ngồi ở trước cổng bệnh viện đợi anh đó.

-Hyung à, có phải hyung rất bận không?

-Nếu sau này hyung bận việc thì cứ nói, em sẽ giúp hyung.

-Em sẽ không giúp được gì đâu.... vậy sau này em sẽ không làm phiền hyung nữa, chỉ nhìn hyung làm việc thôi.

-Em rất thích hyung. Sau này, hyung đừng bỏ em nhé, em sẽ buồn lắm đó.

-Taehyung à..... hyung đừng nghe những lời em vừa nói nhé! Mau đi ngủ thôi!

Nói rồi cậu lại dựa đầu vào gối mà ngủ cạnh Taehyung.
.......................................
10:30

Gần trưa, Taehyung ngủ dậy. Vừa mở mắt ra đập vào mắt anh là khuôn mặt của con người nhỏ bé kia. Chẳng biết từ khi nào mà cậu lại nằm đây, giường rộng chăn ấm không nằm lại ngồi khoanh chân dưới sàn mà ngủ. Đưa tay lên trán cậu, đỡ nóng rồi. Anh bế cậu lên giường, đắp chăn rồi ra khỏi phòng.

Anh ở dưới bếp làm bữa trưa rồi thay đồ đi làm. Trước khi đi còn khởi động camera rồi mới rời khỏi.
......................................

Jungkook tỉnh dậy, không thấy Taehyung đâu mặt trở nên buồn hẳn.

Cậu ôm gối xuống bếp tìm thức ăn. Vừa xuống bếp, cậu đã nghe tiếng của Taehyung phát ra từ camera.

- Này, tôi đã làm bữa trưa rồi đó. Em mau ăn rồi uống hết ly nước ép đó đi.

-Ah. Là hyung sao! Hyung đã làm bữa trưa cho em.... à không cho Kookie à? Cảm ơn hyung nhé!

-Được rồi. Nhiều lời.

Sau đó là tiếng tắt camera. Jungkook thoáng buồn nhưng nghĩ lại chắc Taehyung đang bận nên thôi. Cậu ngồi vào bàn và ăn bữa trưa. Sau đó còn nghe lời anh uống hết ly nước ép đó.
Taehyung lúc làm thức ăn cho cậu đã bỏ thuốc của bác sĩ đưa vì biết cậu sợ đắng nên đã khuấy tan với nước ép và bỏ thêm đường vào.

Thật sự thì những thói quen của cậu anh đều nhớ, cậu thích ăn gì hay bị dị ứng với những thứ nào anh đều nhớ. Nhưng cho đến cùng, anh vẫn bắt bản thân mình không được phép quan tâm về cậu hơn nữa.
.............................................
9 giờ

Taehyung đi làm về trời đã tối, mở cửa nhà ra nhìn vào trong thấy nhà đen còn mở nhưng lại chẳng thấy ai. Liếc mắt nhìn sang phòng khách thấy con người kia đang nằm đó ngủ say sưa trong khi tivi còn chưa tắt. Phải, cậu đã thức đợi anh về. Cứ ngu ngốc với cái suy nghĩ ngồi xem tivi sẽ không buồn ngủ mà tiếp tục đợi anh. Buổi chiều anh cũng quên mất không mua thức ăn về cho cậu, cả Jimin cũng bận việc không đến chơi nên cậu lại ở nhà một mình và nhìn lên camera mong rằng sẽ nghe được giọng nói của người kia, vậy nhưng đã đợi lâu lắm..... một lời cũng không nghe được. Cậu có điện thoại nhưng lại không gọi cho anh, hàng trăm hàng ngàn lần muốn gọi nhưng lại nói với bản thân rằng anh rất bận..... nếu không giúp được thì cũng đừng làm phiền, anh sẽ không vui. Đợi anh đến giờ này, cơm chiều cũng chưa ăn, cậu cũng không muốn ăn vì không có anh ăn cùng. Đã có bao giờ cậu tử hỏi rằng anh có đang nhớ đến cậu? Thật xin lỗi nhưng sự thật luôn khiến người khác không bao giờ muốn chấp nhận nó bởi vì nó chẳng nên là sự thật thì hơn, nó khiến con người ta thất vọng, cậu cũng vậy, anh khiến cậu thất vọng nhưng cậu lại chẳng biết sự thật. Thật trớ trêu phải không... Jungkook?

Taehyung khẽ bế cậu lên phòng và xuống bếp làm bữa tối. Làm xong liền lên phòng và gọi cậu xuống ăn.

-Nè! Mau dậy đi! Tôi đã làm xong bữa tối. Em cứ ăn trước tôi đi tắm xong sẽ ăn sau.

Nói xong vài câu lại bỏ đi tắm. Jungkook vội xuống bếp và ngồi vào bàn. Không phải để ăn mà để đợi anh, đợi anh cùng ăn, đợi anh cùng cậu trò chuyện sau hàng giờ đồng hồ, đợi anh và cậu có thể cùng ngồi một bàn mà ăn cơm.... như một gia đình nhỏ, có anh và cậu.
...................

Taehyung tắm xong nghĩ cậu đã ăn xong đã đi ngủ nên ở trong phòng làm việc tiếp. Anh đâu biết con người ngốc nghếch kia đang đợi anh cùng ăn cơm. Anh ở trong phòng làm việc đến gần mười một giờ khuya mới xong. Thu dọn đồ xong liền xuống bếp ăn tối.
..................

Jungkook đợi anh dưới bếp hơn cả tiếng đồng hồ. Cậu chỉ vì muốn cùng anh ăn một bữa cơm mà ngồi đợi mặc cho bụng đang rất đói. Jungkook vẫn luôn nghĩ rằng anh cần nghỉ ngơi sau một ngày dài nên đừng làm phiền anh, anh sẽ không vui, vì thế nên anh sẽ xuống sớm thôi. Ngồi một mình trên bàn ăn, cậu đã khóc, không phải vì đói, vì anh thật lâu, cậu đã đợi anh về, đợi anh cùng mình ăn một bữa cơm nhưng chẳng khi nào anh biết cậu đang đợi. Cậu thậm chí có thể nói với anh rằng:'' Taehyung à, em đang đợi hyung.'' nhưng cậu lại không nói, vì sợ làm phiền anh.
@@@@@@@@@@@@@@@@@
End chap 10.

[Vkook][Shortfic]Không để em điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ