Đến căn nhà hoang đó, nơi mà anh có thể nhìn thấy cậu, che chở và bảo vệ cậu, anh bước nhanh vào cánh cửa ấy.
Bên trong một màu đen bao trọn cả không gian. Thứ ánh sáng len lỏi qua ô cửa, nơi này thật dơ bẩn và kinh tởm. Âm thanh bắt đầu vang vọng bên tai anh, la hét, đánh đập và cả mùi tanh nồng của thứ chất lỏng màu đỏ kia.Trong tâm trí anh bây giờ chỉ có hình bóng cậu. Taehyung chạy thật nhanh theo những âm thanh đó, nó phát ra ở trong một căn phòng nhưng......
-Mày là thằng nào?- Một tên trong đám canh cửa bước đến lớn giọng hỏi.
Chẳng thèm để ý đến câu hỏi đó, cơn tức giận trong người anh liền bùng nổ. Đánh cho bọn đó một trận khiến chúng phải lê lết dưới chân mình, anh liền đẩy cái cửa kia ra.
Đập ngay vào mắt anh là hình ảnh của một thân ảnh bé nhỏ bê bết máu cùng hàng nghìn vết thương trên cơ thể, bên cạnh là một tên to con liên tục cầm roi da đánh vào con người bé nhỏ đó. Nhìn thấy cảnh tượng đó tim anh như ngừng đập mà liên tục đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Lao thân mình vào tên to xác kia mà đánh hắn đến khi hắn ta cảm nhận được cái chết đang gần kề thì bỗng anh dừng lại.
-Ai sai mày làm việc này?
-Là.....
-LÀ AI?
-......Hye....Hyeri...
Nghe được câu trả lời ấy anh liền một phát tức giận mà đánh chết tên kia.
Dùng áo của mình mà chạy đến ôm lấy thân ảnh kia vào lòng. Máu không ngừng chảy ở cơ thể cậu. Nhìn thấy cậu nhóc bé nhỏ trong lòng mình tim anh như bị dao đâm vào, không ngừng đau đớn. Ngay lúc ấy, Namjoon chạy vào nhìn thấy cảnh tượng ấy liền biết được tình huống lúc này là gì nên lấy điện thoại ra và gọi cấp cứu. Chạy đến bên bạn mình, Namjoon lo lắng.
-Cậu ấy sao rồi?
-Bị đánh đập và hành hạ rất nhiều nhưng vẫn còn thở. Cậu về đi, tôi có thể lo cho Jungkook.
-Đừng đùa nữa, một mình cậu làm sao.....
-TÔI NÓI CẬU VỀ ĐI, TÔI CÓ THỂ BẢO VỆ CẬU ẤY!!!
Namjoon lắc đầu nhìn bạn mình, quay mặt đi ra ngoài.
-Điều tra giúp tôi con người tên Hyeri. Cảm ơn cậu đã đến.
- Được rồi. Cậu bế cậu ấy ra ngoài đi xe đến rồi đấy.Là bạn Taehyung bao lâu nay, Namjoon thừa biết tính cách anh nên cũng biết không còn cách nào khác nên để anh một mình.
Jungkook được đưa đến bệnh viện. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, Taehyung không ngừng lo lắng. Đã bốn giờ đồng hồ trôi qua mà đèn cấp cứu vẫn chưa tắt.
2 giờ sáng
Đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ mở cửa bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
- Cậu ấy sao rồi?-Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng cần có thời gian để hồi phục vì những vết thương bên ngoài đa số đều rất nghiêm trọng và đã bị nhiễm trùng do sức khỏe của cậu ấy vốn dĩ rất yếu lại bị tra tấn nhiều giờ liền nên có thể để sẹo và một số di chứng khác.
-Di chứng?
-Di chứng ở mọi trường hợp đều khác nhau nhưng phải đợi cậu ấy tỉnh dậy mới có thể biết được. Nếu như cậu ấy hoàn toàn bình thường thì sẽ không có di chứng để lại nhưng đầu cậu ấy bị va đập khá mạnh nên sẽ có nguy cơ dẫn đến di chứng khá cao.
-Cảm ơn. Chào ông.
Sau khi nghe những lời bác sĩ nói, trong lòng anh không khỏi đau nhói.Rời khỏi khu vực phòng cấp cứu, anh vào phòng hồi sức để thăm cậu.
Jungkook nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, trên cơ thể được băng bó rất nhiều.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đó, tim Taehyung như bóp nghẹt đến khó thở.
Phải, anh thương cậu, vẫn thương cậu nhiều lắm, nhưng anh vẫn cố chấp phủ nhận nó và tiếp tục bước trên con đường hận thù và giả dối đó.
"'Tôi còn yêu em? Không bao giờ đâu, tôi không yêu em và cũng không muốn yêu em, tôi không cho phép bản thân mình một lần nữa lại yêu em đâu! Em biết không? Vết thương em để lại cho tôi lớn lắm, nó chứa nỗi mất mác vô tận trong tim tôi chỉ vì lúc đó tôi đã lỡ yêu em quá nhiều, nhiều đến nỗi tôi không tha thứ cho em và cả bản thân mình. Tôi sẽ không vì em mà tha thứ cho tôi và em kể cả yêu em thêm một lần nữa, sẽ không đâu. Thù hận trong tôi là do em tạo nên, tôi trả lại cho em cũng là điều xứng đáng thôi, em đừng trách tôi."
=======================End chap 6.
Cảm ơn rất nhiều nhé ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook][Shortfic]Không để em đi
Fanfiction"Jeon Jungkook, tôi có nói sẽ cho em đi à? Mau về nhà nấu cơm đi, tôi đói rồi."