Chap 8

2.8K 215 4
                                    

- Jungkook à!

-Cậu nói đi, tớ đang nghe nè!

Jimin lấy điện thoại từ trong túi ra.

-Cậu nhìn xem, đây là ai?

-Là appa, đứng cạnh còn có umma và Woomin hyung khó tính.... còn kia là....... à là TaeTae hyung.

-Đã lâu vậy rồi mà cậu còn nhớ tấm hình này à!

-Cậu nói gì vậy? Hình này hôm trước vừa chụp xong cơ mà.

-À... tớ quên mất.

-Jimin à,..... TaeTae hyung ở đâu rồi? Tớ chán quá, muốn chơi cùng với TaeTae.
-...... à..... à Taehyung cậu ấy.... về nhà ngủ rồi. Cậu nhìn xem bây giờ đã khuya rồi đấy, cậu cũng mau đi ngủ đi. Có lẽ ngày mai Taehyung sẽ đến chơi với cậu.

-Có thật không? Tớ đi ngủ nhé! Cậu cũng ngủ ngon.

Jimin ngồi đó, cạnh giường bệnh của cậu, đợi cậu ngủ xong, nó cầm điện thoại và nhắn tin cho Taehyung.
[ Sáng ngày mai cậu đến quán cà phê cạnh bệnh viện gặp tôi. Tôi có chuyện cần nói.]

[ Được.]
_____________________

Hôm sau, lúc ngủ dậy, nhìn qua bên cạnh Jungkook liền thấy Jimin đang loay hoay lấy cháo từ trong bọc ra cho cậu liền bật cười với cái tính hậu đậu của nó.

-Jungkook, cậu dậy rồi à? Mau đánh răng đi rồi ăn sáng, mau mau tớ đỡ cậu.

-Được rồi. Tớ tự đi được mà.
Jungkook bước xuống giường, cố gắng đi từng bước đến nhà vệ sinh.

Khoảng năm phút sau, Jungkook bước ra ngoài, vẻ mặt tỉnh táo hơn hẳn.

-Cậu mau ăn đi, còn nóng ăn sẽ rất ngon đó.

Jungkook cầm tô cháo leo lên giường ngồi ăn. Chợt nhớ ra thứ gì đó liền quay qua hỏi Jimin.

-Jimin à tại sao tớ lại ở bệnh viện thế?

-....À sức khỏe cậu dạo này không tốt thường hay bị ốm nên đến bệnh viện, bác sĩ bảo cậu ở lại vài ngày cho khỏe hẳn rồi về.

-À.... còn TaeTae hyung. Cậu bảo anh ấy sẽ đến chơi với mình mà. Mình rất nhớ anh ấy.

-Taehyung cậu ấy.... cậu ấy.... à cậu ấy chắc là đang ăn sáng, ăn xong sẽ qua ngay thôi. Cậu cũng ăn đi đừng hỏi nữa. Tớ đi có chút chuyện, cậu ăn xong cứ để bát ở đó khi nào về tớ sẽ rửa cho, nhớ uống thuốc đó. Ipad của cậu ở trên bàn nếu chán thì lấy chơi đi nhé!

-Cậu đi đi. Tớ đợi cậu nhé!

Bước ra khỏi bệnh viện, Jimin đi đến quán cà phê gần đó để gặp Taehyung như những gì đã nói trong tin nhắn.
Mở cửa bước vào, nhìn sang góc trái của quán cà phê, thì ra Taehyung đã đến.

-Chào anh.

-Vấn đề chính. Tôi không có nhiều thời gian.

Jimin gọi phục vụ kêu cho mình một cốc Espreeso rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.

-Thật ra, hôm qua tôi có đến thăm Jungkook. Tối qua cậu ấy đã tỉnh nhưng có vài di chứng đi theo cậu ấy. Bác sĩ nói với tôi rằng Jungkook kể từ báy giờ sẽ sống như một đứa trẻ bảy tuổi, việc này cũng có nghĩ những kí ức sau bảy tuổi của cậu ấy sẽ tạm thời mất nhưng kiến thức và những gì cần biết đều ở lại. Còn nữa, từ sau khi tỉnh lại Jungkook luôn gọi tên anh và muốn anh sẽ đến chơi cùng cậu ấy. Về bệnh của Jungkook, cậu ấy không hề biết, mong anh cũng có thể giấu chuyện này giúp tôi, vì Jungkook là một đứa trẻ nên tôi nghĩ chuyện này đối với Jungkook và cả gia đình cậu ấy thật sự rất khó mà chấp nhận. Cuối cùng, tôi mong anh có thể quan tâm cậu ấy nhiều hơn vì anh cũng biết đối với một Jungkook bảy tuổi anh quan trọng thế nào trong lòng cậu ấy mà!

-Tôi hiểu. Cậu có thể đi.

Jimin ngồi đó, uống một ngụm cà phê rồi bước ra khỏi quán.

Taehyung vẫn không rời khỏi quán cà phê. Anh ngồi ở đó, suy nghĩ về những gì Jimin vừa nói.

''Em tỉnh rồi sao? Là một cậu nhóc bảy tuổi và mất đi kí ức sao? Nếu như vậy, chẳng phải là trước khi em rời bỏ tôi hay sao? Vậy tôi có nên tha thứ và làm lại với em hay không? Không. Điều đó là không thể, nếu tha thứ cho em vậy chẳng phải tổn thương bao năm nay của tôi là cỏ rác à? Cho dù có ra sao tôu vẫn phải trả lại những tổn thương mà em đã gây ra và đương nhiên làm lại từ đầu là điều không thể khi em mới là người đã buông tay tôi ra trước không phải sao? Nhưng tôi sẽ giữ lại bí mặt này như những gì cậu ta nói, ba mẹ em không biết, người ngoài không biết, như vậy chẳng phải chỉ có tôi mới biết được điểm yếu hiện giờ của em hay sao?''

Taehyung đứng dậy, rời khỏi quán và đến bệnh viện.

Đẩy cửa bước vào, trước mặt anh là một Jungkook đang cầm Ipad xem phim hoạt hình và ngậm kẹo mút. Jimin đang ngồi ở cạnh giường quay mặt lại thấy Taehyung liền đứng dậy đi ra ngoài để anh và cậu nói chuyện.

-Jungkook.

Nghe thấy có người gọi mình, Jungkook ngẩng mặt lên.

-Ah. Taetae hyung, hyung đến rồi!
#############################
End chap 8.
Cảm ơn ạ.

[Vkook][Shortfic]Không để em điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ