Chương 1: Heo Nhi nhập học

108 5 0
                                    

Hey các cậu, tớ quay lại rồi nè. Hiện tại thì tớ đang đứng trong ngôi trường mà tớ sẽ học 3 năm nữa á.
Eo, các cậu không biết đâu, cái trường tớ ý hả nó to dữ lắm, đẹp nữa.
Thì tớ xem ở cái bảng phân chia lớp tạm thời là lớp 10a2. Cái lúc mà nhìn thấy tên mình ở trong danh sách lớp 10a2 tớ không ngờ đâu, nhưng lúc đang đứng trong dãy để xếp hàng á, nghe loáng thoáng có vài bạn nói là cái lớp mà đang được phân chia vào chỉ là tạm thời thôi khi nào vào học chính sẽ thay đổi lớp.
Eo, làm tụt hết cảm xúc ý, cứ nghĩ sẽ vào cái lớp này.
-bây giờ các em vào lớp của mình đi - tiếng thầy hiệu trưởng vang lên làm bay hết cả suy nghĩ của tớ.
Thế là người nào người ấy di chuyển lần lượt  hết về lớp của mình.
Vào lớp thì cô giáo chủ nhiệm giới thiệu đôi chút về bản thân, rồi dặn dò vài thứ. Xong thì cô cho lớp ngồi làm quen với nhau, tớ có quen được một  bạn Diệu Anh ở Ngọc Hồi á. Bạn khá xinh và dễ tính. Bọn tớ hợp nhau lắm ý, ngồi buôn với nhau cả tiết cơ mà nói đủ thứ luôn, vui lắm. Lúc đầu mới vào tớ cứ nghĩ là học trường mới thì sẽ khó kết bạn lắm ai ngờ vừa vào đã có bạn mới rồi, thích thật.
Đang ngồi nói chuyện với nhau bỗng tiếng trống về reo lên. Cả lớp ồn ào náo nhiệt hẳn lên ý. Thế là cô mới đứng dậy kêu cả lớp trật tự, xong cô đưa cho mỗi đứa hai tờ A4 photo to cả một tờ nhỏ nhỏ. Tờ nhỏ là Thời Khóa Biểu, còn hai tờ to là giấy Sơ Yếu Lý Lịch để bọn tớ điền thông tin cá nhân, còn một tờ nữa là những khoản tiền học phí, trong đó viết tổng số tiền là năm trăm tròn trịa. Tiền học thì cũng chỉ có ba trăm thôi, còn đâu là tiền nước uống, tiền vệ sinh... Thế mà cầm giấy trên tay, ai nấy mặt méo xềnh xệch, chắc chắn là không phải do tiền học phí nhiều đâu. Vì chỉ có năm trăm thôi mà, theo tớ thấy qua cách ăn mặc của các bạn này là đã biết họ là con nhà khá giả rồi.  Nguyên nhân mặt méo la do lịch học kìa. Một tuần học 4 buổi, chắc toàn thành phần không muốn đi học đây mà.
À lịch học của tớ đây. Gồm 4 buổi như đa nói ở trên. Học vào thứ 2,4,6,7 còn các ngày cách là  được nghỉ. Bắt đầu đi học vào tuần sau. Tuần này nhà trường cho nghỉ. Ở nhà mua đồ dùng, coi bộ nhà trường này làm màu ghê gớm nhỉ. Mua gì thì mua chỉ mất tầm một ngày là cùng, đây cho nghỉ hẳn một tuần. Kệ đi càng sướng.
Xong xuôi thì tớ đi về, bố mẹ có hỏi vài thứ. Xong thì tớ phụ bố mẹ bán hàng. Vậy thôi, tớ kể ra cũng sướng, ngoài việc học với trông quán thì chả phải làm gì cả. Nhiều lúc xin bố mẹ cho làm mà họ chả cho đâu.
------------------------
Một tuần trôi qua êm đẹp. Ngày đầu tuần chim hót inh xóm, tiếng trẻ con ngoài đường ơi ới gọi nhau. Làm tớ đang ngủ mà tỉnh giấc.
-Bọn trẻ con xóm này dậy sớm thật ý.Đang nằm ngủ ngon lành mà đã nheo nhẻo gọi nhau đi học rồi. Ớ khoan đi học. Chết chết 6h45 rồi. Muộn rồi. Sao ko ai gọi mình thế trời- Nhi cuống cuồng bò dậy làm vscn với tốc độ nhanh nhất.
Làm vscn xong lại chạy thục mạng xuống nhà.
- chào bố mẹ, con đi học - Nhi vừa nói vừa xỏ đôi giày converse đen vào.
- cầm lấy con gái - mẹ đưa cho tớ cái sanwich với hộp sữa milo.
- dạ con xin. Con đi đây - nói xong là nhảy lên con ngựa sắt rồi phóng ̀ mất dạng.
-------------
Buổi đầu tiên tới trường cứ nghĩ là sẽ thong dong ngắm cảnh. Ai dè...
-Ôi mẹ ơi! chết con thôi. Mệt.... mệt... - thở hồng hộc ý.
- vào lớp- Nhi chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo, lấy lại hơi thở nhịp nhàng rồi từ từ bước lên cầu thang đi về phía bên phải hành lang. Vâng. Đó là lớp tớ.
Và cũng là lúc trống vào vang lên. Tớ lại vội vàng chạy vào lớp. Mệt thế ko biết. Ngày đầu mà đã thế này rồi. Can cái tội ngủ nướng.
Vào lớp thì tớ ngó ngang ngó dọc tìm cái Diệu Anh. Thì thấy bạn đang ngồi ở bàn thứ 5, bên cạnh bạn chưa có ai. Vậy chắc chỗ đó là dành cho tớ. Thế là tớ nhảy xuống chỗ cậu ý ngồi.  Thấy tớ cậu ý vui lắm, cười toe toét làm lộ cả cái răng khểnh ý. Công nhận là bạn rất xinh, lại còn tốt nữa. Tớ đòi ngồi trong thế là bạn cho luôn, chả so đi tính toán như bọn học cùng cấp 2 đâu. Quay lại lớp tớ nhé.
-Diệu Anh tới sớm vậy? - tớ hỏi trước.
-ừ. Tớ mới tới thôi- bạn cười đáp, nụ cười như hút hết cả mọi thứ xung quanh vào ấy.  giọng dịu dàng lắm.
-Diệu Anh à. Nhìn cậu xinh xắn đáng yêu thật đấy. Người còn thon gọn. Còn tớ này. Eo ơi trông vừa xấu vừa béo chứ- tớ nằm bò ra bàn nhìn ngắm nhan sắc của Diệu Anh.
- hi! Tuyết Nhi cũng xinh lắm mà- bạn lại cười từ tốn đáp.
- thôi a~ tớ ko dám đâu. Vừa béo kinh lại còn nói chuyện thô, cọc cằn như này- tớ bĩu môi.
- thật mà.
Bạn quả quyết ghê. Chắc là tớ cũng ko tới nỗi nào là xấu đâu. Chỉ tại hơi béo thui.
-ừ- tớ vui vẻ hơn.
Ngồi nói thêm chút nữa thì cô giáo vào.
- cả lớp mở sách Văn trang đầu tiên ra- cô đẩy đẩy cái kính nói. Nghe giọng nói của cô cũng đoán được là cô rất ghê đi. Cái mặt đanh lại.
Rồi lại tiếng "loạt soạt" mở sách ra. Học được một lúc thì cả lớp như kiểu bị đánh thuốc ngủ ý. Nằm la liệt ra bàn từ trên xuống dưới. Còn được một số vẫn đang ngoan ngoãn chép bài. Trong đó có tớ và Diệu Anh.
- đi học hay đi ngủ hả. Mới vào trường đã như này rồi à. Dậy hết cho tôi... ĐOÀNH- cô điên tiết nhìn xuống lớp rồi gõ thước đoành một phát. Cái lũ đang ngủ bật dậy hết. Kinh. Công nhận kinh.
3 tiết học trôi qua một cách lặng nhọc.
-Nhảy có tới hết tháng luôn nhé. Chứ dài dòng quá-
-----------------
Hầy. Chán thật, ấy thế mà một tháng trôi qua rồi đấy.
Cũng là mùa Thu rồi, tớ cũng bị chuyển lớp nha. Bị chuyển sang lớp 10a4. Còn Diệu Anh thì vẫn ở a2 ý. Chán thế, đứa bạn duy nhất tớ có được vậy mà giờ phải xa cách. Âu cũng đành chịu vậy. Tớ lủi thủi một mình đi sang phía trái cùng dãy.
Eo ơi. Nhìn cái biển lớp mà muốn khóc, nhìn vào trong còn muốn khóc hơn, chả quen ai cả. Tớ bước vào lớp nhưng cứ cúi đầu xuống cứ thế đi thẳng xuống bàn số 5. Ngồi giống như bên kia ý. Chả thèm để ý hay hỏi các bạn xung quanh xem đây là bàn của ai với có ai ngồi chưa đâu.
Đặt cặp vào ngăn bàn, gục mặt xuống bàn vờ ngủ, chả muốn ngồi như trời trồng một chỗ nhìn mấy đứa ở lớp nói chuyện vui vẻ với nhau đâu.
Đang nằm ấm ức, thì có tiếng đập bàn Ruỳnh một phát, tớ bật dậy, ngó xung quanh thì thấy một thằng chết toi chết tiệt ở đâu chui ra, cùng với vài thằng nữa, chắc là bạn với nhau, đang nhìn tớ chằm chằm chứ.
- ê cái thằng điên kia. Mày bị mù à. Ko thấy tao đang nằm à mà vỗ bàn to thế hả? - Với cái thể loại như này chắc chả cần xưng hô lịch sự, nên tớ xưng mày tao luôn.
- haha xin lỗi xin lỗi. Con gái gì mà ăn nói ghê thế. Tại cậu ngồi chỗ tôi nên tôi mới gọi cậu dậy đấy chứ- lại còn cười  nữa chứ.
-tao thích thế đấy. Mà  bộ chỗ này ghi tên mày à- tôi cãi bướng.
- xưng hô văn hóa chút đi. Ừ đúng thế. Trên đó có tên tôi đấy- cậu này cũng chả vừa.
- đâu- tớ ngó quanh bàn.
-đây- cậu ta chỉ vào cái vệt như vệt kẻ compa ở góc trái ngoài cùng cái bàn.
Đúng là trên đó có một cái tên là Đức Phong thật. Chắc là tên của thằng khùng này rồi. Eo ngại nhỉ. Nhưng mà tớ là ai. Tớ là Heo Nhi mặt dày mà, làm sao có thể chịu thua chứ.
Thế là tớ lục cặp moi ra cái compa, gia công xóa cái tên kia đi. Thay vào đó là một dòng chữ " Bàn của Trương Tuyết Nhi " 
-giờ là bàn của tôi nhé. Plè- tớ thay đổi cách xưng hô rồi lè lưỡi với tên Phong hâm kia.
-cậu được lắm. Được rồi, nhường con gái. Tôi ngồi chỗ khác- cậu ta chịu thua đi ra chỗ khác. Mấy đứa bạn của cậu ta cũng đã về chỗ ngồi từ bao giờ.
Tớ đắc thắng cười lắc lẻ. Nhưng cái vui đó chả được bao lâu khi cơn đau dạ dày chết tiệt lại trào tới.
-----------------------------

#giới_thiệu__thêm_nhân_vật:
#nam:
Hoàng Đức Phong.
Nguyễn Thành Nam.
Nguyễn Tiến Minh.
==> bạn thân.
#nữ:
Phạm Phương Anh.
Hoàng Thảo  Hương.
==> bạn thân, sau này sẽ là bạn của Tuyết Nhi.
-------------------------------

Ê! Đừng nghịch tóc tao nữa điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ