Mấy hôm sau vẫn như bình thường thôi. Anh Long lúc sang tới nơi anh cũng có gọi về báo.
Còn hôm nay. Ngày đầu tuần tiếp theo rồi. Tớ đi học tới sớm hơn mọi lần. Đang đi dưới sân trường thì cái Diệu Anh chạy lên hù tớ chứ. Làm tớ giật nửa mình ý, xong thì cười lắc lẻ luôn. Hình như hôm nay nhìn bạn có vẻ vui nha. Chứ mọi lần bạn ít nói lắm, ít đùa nữa. Nếu có thấy tớ thì cũng chỉ gọi thôi. Hôm nay còn hù tớ cơ còn cười nữa.
- ấy Diệu Anh chơi ác nha. Đã hù tớ rồi còn cười nữa- tớ tỏ vẻ dỗi hờn. Tớ rất thích giả vờ dỗi với bạn nha. Chả biết sao nữa.
- hi hi xin lỗi Nhi nha. Tại thấy cậu nên tớ vui. Tính trêu cậu chút ý.Tớ nghĩ bạn sẽ bối rối cơ. Ngược lại còn cười vui vẻ khoái chí lắm. Dám chắc hôm nay bạn có vấn đề gì nài.
- thế hở? Hôm nay trông cậu khác lắm nài. Có gì vui phải ko?- tớ dùng ánh mắt dò xét.
- có đâu.
- nói đi. Chúng ta là bạn mà. Ko chia sẻ cho nhau biết được hả?
- thật mà. Ko có gì đâu .Bạn chối bay chối biến ý. Coi bộ bạn khá là cứng đầu à.
- cậu ko nói thì tớ đi hỏi cái bạn cùng bàn của cậu vậy- nói đoạn tớ bước thật nhanh về phía cầu thang.
Cũng chỉ là giả vờ để bạn nói ra thôi. Ai ngờ bạn chạy theo giật tay tớ lại.
- ơ Nhi. Khoan đã. Hỏi cậu ấy làm gì, cậu ấy biết gì đâu- bạn đỏ mặt mới ghê nha.
- eo ơi thật ko vậy. Ớ sao mặt cậu đỏ quá vậy?- tớ ngó quanh mặt bạn.
-...- bạn im re chả nói gì.
- hahahah. Cậu buồn cười thật. Có gì cứ nói đi tớ làm gì đâu- tớ phá lên cười vì bạn.
- huh- bạn giẩu mũi lên nhìn tớ bằng ánh mắt ko mấy an toàn.
- ơ hả ờ. Xin lỗi. Thế cậu ko muốn nói thì thôi vậy. Mà cậu cho tớ biết tên của bạn cùng bàn cậu phát.
- làm gì?
- thì để biết thôi ý. Hì hì.
- tên Huy- bạn trả lời sao mà nghe nặng nề quá ta. Mọi lẦn bạn đâu như vậy. Con người bạn cũng ko phải vậy.
- cái gì Huy?
- Trần Quang Huy.
- cậu biết cậu ta ở đâu ko?
- ko biết.
- eo tưởng biết.
- thế cậu hỏi làm gì mà nhiều vậy?
- thì để biết còn gì. Hê hê.
- haizz hỏi như cậu thì người ta chạy mất dép ý. Hỏi như tra khảo vậy- bạn lắc đầu. Mà bạn nói đúng đấy. Tớ toàn hỏi như thế ko à.- thôi về lớp đi, tới lớp tớ rồi.
Nói chuyện nhiều quá, chả để ý đường gì cả. Chưa gì đã tới lớp bạn rồi.
- ừ. Vào lớp đi. Bạn Huy đang đợi cậu trong lớp á- tớ ghẹo bạn, xong thì chạy luôn về lớp.
- ây. Cậu này- bạn lắc đầu quay vào lớp.Vào lớp thì Diệu Anh chả thấy bạn cùng bàn đâu cả. Rõ ràng cặp bạn đã nằm yên vị trên bàn rồi. Diệu Anh có hỏi mấy đứa xung quanh thì chúng nó bảo là Huy ra ngoài từ nãy rồi. Cũng chả biết đi đâu. Thế nên Diệu Anh ngồi xuống với khuôn mặt chán nản. Quay sang nhìn ngắm cái cặp của người ta, còn nói chuyện với cái cặp nữa.