Chương 5: Trùng hợp ở buổi tiệc chia tay anh Long

47 3 0
                                    

Một tuần lại trôi qua. Hôm nay là chủ nhật. Bố tớ đã được xuất viện. Tiền viện phí thì cũng ko có nhiều lắm. Được giảm mà, giờ thì trông sắc mặt bố hồng hào hơn rồi. Sức khỏe hiện tại thì cũng ổn định. Vẫn phải kiêng đồ chua cay. Điều đó thì là tất nhiên.

Hôm nay, cũng là ngày cuối cùng anh Long ở lại Việt Nam và sẽ đặt chân tới nước Nhật lạnh giá. Nhà anh có tổ chức tiệc chia tay. Nên là có nhiều bạn của anh tới lắm, cả bạn của bác Toàn bác Hồng nữa. Hàng xóm xung quanh nữa. Cả nhà tớ nữa. Nói chung là khá nhiều người. May là nhà bác rộng, chứ nếu ko chắc cả bầy ra đường ngồi ế.

Trong buổi tiệc, có nhiều bạn của anh lắm. Các chị thì xinh kinh lên được, có người lấy chồng rồi nha, kinh chưa. Còn các anh thì cũng khá đẹp trai đi. Toàn người gầy ko à. Giống anh Long lắm. Tớ có nói chuyện cùng với mấy anh chị nha.

- Long nha. Có em gái xinh xắn như này mà chả nói năng gì cho bạn bè biết cả- một chị nói trêu.
- thật ý. Cứ im ỉm giữ một mình à- lại chị nữa.
- hàng xóm mà. Chứ em ruột tao đâu mày.

Anh Long nói thế thôi, chứ thực ra anh coi tớ như em gái ý. Anh quý tớ lắm.

- mối đê mối đê.
- nhận thằng này làm "em rể nuôi" ko?
....

Lại thêm mấy anh. Ai guuu. Coi bộ tớ khá đào hoa đi. Tuy có béo cả học ngu con nhà nghèo. Nhể. Hơ hơ. ATSM lại tái phát. Haizz. Chỉ là các anh trêu cho vui thôi. Chứ có ai thèm để ý tới một đứa con gái như tớ chứ. Kiếp này tớ sẽ ở giá. Ko yêu ai và cũng ko lấy ai hết. Thật đấy.

- làm gì có thể loại em rể nuôi. Hàng xóm thôi. Nếu đứa nào thích thì ra mà làm quen. Nếu em ấy đồng ý thì... tặc... triển- anh tặc lưỡi đánh mắt sang phía tớ.
- eo. Anh nói như kiểu em là hàng hóa ý. Muốn bán là bán sao?- tớ hơi khó chịu à.
- hahaha- cả bầy đàn cười như chim vỡ tổ. Bựa.
- thôi. Ko trêu nhóc nữa- một anh cười cười nói với. Mịa. Sao giống tên hâm kia thế. Nhăn nhăn nhở nhở.
- em ko phải nhóc. Ok.

Tớ rất ghét bị gọi là nhóc nha. Nghe cứ như là trẻ con ấy. Ghét.

- kém 6 tuổi thì là nhóc rồi- cái anh đấy vẫn cứ gọi cơ. Lì kinh.
- gọi em là được rồi.
- thích gọi là nhóc hơn.
- em thôi.
- nhóc cơ.
- em.
- nhóc.
....

Tớ với cái anh đấy vẫn cứ tranh nhau đòi gọi nhóc gọi em. Cãi qua cãi lại à. Mỏi mồm ghê cơ. Mà cái anh này sao mà lì thế ko biết. Giống thằng hâm kia thật. Nghi nghi à. Hỏi tên mới được.

- à an...- chưa kịp hỏi thì anh Long ngắt lời tớ.
-thôi nào. Em với cả nhóc. Như nào chả được. Thằng kia lớn rồi ko nhường em chút được à. Ở nhà mày cũng hay cãi cọ với em mày như này hả?

Anh Long tuôn ra một tràng. Ế. Mấy cậu nghe anh nói gì ko? Anh nói "em mày" đấy. Nghĩa là anh ấy có em??? Hỏi tên mau. Eo ơi, nếu là anh của tên đó thật thì... má ơi. Đùa nhau à.

- anh này. Anh tên gì vậy. Ở đâu nữa thế ạ?- vốn dĩ mặt tớ nó dày rồi mà. Hỏi thẳng luôn chứ chả vòng vo tam quốc đâu.
- anh á?
- đúng.
- nó tên Trí- anh Long lại cướp lời rồi.

Ê! Đừng nghịch tóc tao nữa điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ