Chương 6: 3 năm sau anh chết chắc

32 4 0
                                    

Sáng hôm sau. Tớ dậy sớm lắm, 4h45 tớ đã dậy rồi ý, để tiễn anh Long ra sân bay mà. Eo, lần đầu tiên tớ dậy sớm như này á. Nhìn trời tối thui à. Nhìn ghê thấy mồ. Gió thì rít lạnh thấu xương. Tớ mở tủ lấy cái áo khoác nỉ đen mặc vào. Rồi chạy sang nhà anh Long.

Tớ đi nhẹ nhàng thôi. Cứ thế đi luôn chả gọi bố mẹ đâu.

Đi từ nhà sang nhà anh chỉ mất tầm 2 phút thôi. Thế mà trời lạnh làm cứng hết cả chân tớ. Đi khá nhọc. Co ro dưới cái trời lạnh. Cố bước thật nhanh sang đấy.

Sang tới nơi thì thấy nhà bác điện bật sáng choang. Cửa thì mở sẵn rồi nên tớ chạy thẳng vào luôn. Vào trong thì thấy  hai bác cả anh đã ngồi ăn sáng ở phòng bếp rồi. Ăn sớm còn đi mà.

- cháu chào hai bác. Em chào anh Long- tớ gọi với từ sân vào nhà.
- Hụ... Nhi à. Sang sớm vậy.Vào đây ăn luôn đi. Chắc chưa ăn gì đúng ko?- bác Toàn đang uống dở cốc nước thấy tớ gọi thì tí sặc. Tại tớ gọi bất ngờ quá mà. Xong thì gọi tớ vào.
- sang để tiễn anh Long đấy à- bác Hồng đang cầm bát xới cơm cho anh Long thấy tớ thì cười ôn hòa. Dịu dàng lắm. Giống anh Long cực.
- vâng- tớ tươi cười chạy thẳng vào trong. Ngồi kế anh Long.
- cô dậy sớm nhỉ? Cứ nghĩ cô sẽ ngủ nướng cơ- anh Long từ nãy cắm cúi ăn giờ mới phát biểu.
- tất nhiên. Em đã nói là em sẽ đi tiễn anh còn gì. Nướng là nướng thế nào ... Cháu xin- tớ đáp lại anh rồi chìa tay nhận lấy bát cơm đầy ú ụ từ tay bác Hồng - ơ bác ơi nhiều thế. Xan bớt đi bác.

Đấy. Tuy tớ béo nhưng tớ ăn ít cơm lắm. Ở nhà cũng vậy. Nếu mẹ tớ xới nhiều ra là phải xan bớt cho bố hoặc mẹ ngay.

- ăn đi. Nhiều cho nhớn. Cô vẽ chuyện quá.
- anh ăn đỡ  em đi. Anh mới là cần ăn nhiều để mau nhớn ấy. Nhìn anh gầy hơn em bao nhiêu kìa.

Tớ cầm bát tính xan sang bát anh mà anh đã kịp đặt bàn tay to lớn của anh chặn ngang bát rồi.

- Ăn.

Anh đanh mặt lại. Tớ sợ quá đâm ra  ăn lấy ăn để. Lần đầu anh đe tớ. Như kiểu tớ là con nít biếng ăn vậy.

-vậy mới ngoan chứ.

Anh lại cười cười xoa đầu tớ trước mặt bố mẹ anh luôn. Cũng chả ngại gì đâu. Vì từ nhỏ tớ đã theo anh suốt mà. Lúc nào hai anh em chả như này trước mặt người lớn. Cả xóm đều biết. Còn thân tới mức cái lúc tớ 10 tuổi còn anh 14 tuổi, bị mấy thằng hâm hâm ở xóm nói là người yêu của nhau cơ. Giờ lớn rồi thì ko muốn để anh làm vậy nữa. Cơ mà càng lớn anh càng làm nhiều.

- Yaaa. anh Longgg- tớ tức nghẹn họng. Đang ăn nữa chứ.
- thôi nào 2 đứa. Lớn cả rồi mà như con nít vậy.

Bác Hồng cả bác Toàn ngồi nhìn tớ cả anh Long trọc ghẹo nhau thì buồn cười lắm. Nhưng cứ để im ko à. Xong giờ mới lên tiếng can ngăn ý.

------------------------
Ấy thế mà đã gần 6h rồi ấy. Hàng xóm xung quanh cũng dậy cả rồi. Bố mẹ tớ cũng dậy luôn. Tớ có nghe ngoài cửa nhà anh Long có tiếng nói nha. Chắc là mấy ông bà, cô chú bác sang tạm biệt anh Long đây mà.

Ê! Đừng nghịch tóc tao nữa điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ