Tớ giục Phong hâm kia, mãi mới được, và rồi cuối cùng cậu ta cũng ngồi kể cho tớ, tớ quay hẳn xuống bàn cậu ta để hóng. Cả cái Phương Anh cũng nghe nha. Minh thì chắc biết rồi, phẩy phẩy cái tay rồi nằm úp mặt xuống bàn.
- nghe rõ nha. Khá là dài dòng và rắc rối đấy. Cái này tôi cũng chả rõ mấy. Đều là nghe lại từ người lớn thôi.
- nói thì nói đi. Cậu còn dài dòng hơn ấy.Và sau một hồi hối thúc thì tớ biết được câu chuyện như sau.
Ngày trước ý, cái lúc cậu Huy kia mới sinh ra cậu được có 2,5kg. Cũng chả biết vì sao số cân của cậu lại ít như vậy. Nghe Phong nói,nhà cậu ta chả phải là cực khổ. Nhà giàu nhất nhì làng, đằng nội đằng ngoại ai nấy nhà tầng nhà gác. Hồi mẹ cậu mang thai cậu, bên nội tẩm bổ cho rất nhiều chất dinh dưỡng, bụng của mẹ cậu hồi đó phải nói là rất bự. Mọi người còn tưởng là song thai cơ. Đằng ngoại thì thay phiên nhau sang chăm sóc.
Vì bố cậu là con trưởng mà. Phải có một đứa con trai để sau này tiếp quản chứ. Chăm sóc kĩ là điều tất nhiên. Nhưng khi cậu được sinh ra, được có ngần đó cân thì ai cũng ngơ ngác tại sao lại vậy. Mà lúc mang thai cậu mẹ cậu gầy dữ lắm. Vì ốm nghén mà. Ấy thế mà lúc sinh cậu xong nhìn mẹ cậu quả thực là béo lên rất nhiều. Lẽ nào bồi bổ cho cả mẹ cả con mà có mỗi mẹ hấp thụ? Kể cũng buồn cười thật. Bác sĩ cũng nói rằng cậu bị suy dinh dưỡng. Nhìn gầy như thế thì chả suy dinh dưỡng. Tuy là gầy gò nhưng cậu lại rất trắng trẻo đáng yêu.
Công nhận tớ nhìn cậu ta cũng trắng lắm. Nhìn người thì trơ xương luôn. Cái cổ thì dài ngổng dài ngồng à. Cũng khá là cao nha.
Hồi đấy á, hai bên nội ngoại phải nói là sốt sắng lo lắng ghê gớm lắm. Ngày nào cũng tìm hết thứ nọ xọ thứ kia về cho mẹ cậu ăn để cậu bú còn phát triển. Mà mãi cậu chả khá khẩm hơn là bao. Ai nấy đều nghĩ rằng " liệu thằng bé có nuôi được ko?" Rồi nào là kêu bố mẹ cậu sinh thêm đứa nữa đi các thứ. Nhưng bố mẹ cậu lại thôi ko đẻ nữa. Vẫn chăm sóc cậu như thường. Thế mà như nào bao ngày tháng trôi qua cậu vẫn khỏe mạnh chỉ là cơ thể ko có bụ bẫm thôi.
Hồi đó cậu còn bé tí mà suốt ngày phải tiêm thuốc uống thuốc ý. Ốm lên ốm xuống rõ nhọc. Bố mẹ xót con, ông bà xót cháu, nhưng cũng đành phải làm vậy chứ biết sao giờ.
Cũng vì cơ thể cậu quá yếu lên bố mẹ và mọi người cho cậu đi học muộn một năm, để cậu cứng cáp hơn mới cho đi học.
Mà hồi đi học mầm non bọn ở lớp cứ nhìn thấy cậu là như kiểu nhìn thấy người ngoài hành tinh ý. Bọn ở lớp cứ xa lánh cậu. Ko chơi với cậu. Chắc do cậu vừa gầy lại còn trắng như thế lên tụi nó sợ? Nhìn người như xác chết ý. Thật đó.
Đâm ra hồi đó còn nhỏ mà, dễ xúc động nữa. Cậu ko có bạn. Từ đấy mà cậu ta sống khép kín và ít nói hơn. Càng lớn cậu càng thu hẹp lối sống. Cũng kiểu dạng tự kỉ ấy.