Nghe cái giọng mà thấy chối tai quá đi mất. Cậu ta chắc đầu óc có vấn đề hay sao ấy. Lại còn nói là đi cùng người thương chứ. Hâm kinh lên được. Tớ quay lại.-bị điên ko thế? Tôi có đi đâu hay làm gì, đi với ai thì mặc xác tôi. Liên quan đếch gì. Mà tôi cũng nói luôn...
- làm gì nói nhiều quá vậy. Bộ cậu nghĩ tôi quan tâm? Ha, lực cười. Ý tôi nói là. Cậu ko thèm đi trực nhật mà đã chạy tót đi chơi rồi.Tớ đang nói thì cậu ta cướp mất lời của tớ. Rồi thì xổ ra một tràng.
Còn nói cái gì mà Ý của cậu ta là đi trực nhật. Ủa. Chả nhẽ tớ nhầm. Hiểu sai ý. Cậu ta là bắt tớ đi trực nhật chứ ko phải là quan tâm à. Ôi má. Điên rồi đấy. Từ bao giờ tớ lại mắc bệnh ATSM vậy???Mà tớ đang bị bất động. Người thì nửa trên nửa dưới. Trẹo mẹ sườn đi.
- tại sao tôi phải trực nhật?- tớ nói khá to.
- tôi là tổ trưởng tổ này nhé. Tôi có quyền phân công. Ko nói nhiều. Trực đi, ko tôi cho vào sổ là chết à- cậu ta nhếch mép cười đểu tớ.
- cậu... quá đáng vừa thôi nha. Bọn bàn trên đã trực đâu, sao đã tới bàn tôi rồi chứ- tớ sôi máu. Quay hẳn người đối mặt với cái tên thần kinh ko ổn định này.Eo tớ bảo này. Các cậu ko được nói tớ hám zai đâu nhơ. Nhìn kĩ ý, thì thằng hâm này cũng đẹp trai lắm nhé, da ngăm đen này, tóc tai thì cũng vuốt vuốt chải chuốt như bao đứa khác ý. Nhìn cũng đẹp trai.
Thế quái nào mà tớ cứ như con điên ý. Cứ ngồi nhìn tên này chằm chằm à.
- hey hey... tôi biết tôi đẹp trai. Ko cần nhìn muốn lòi mắt vậy đâu- cậu ta khua tay khắp mặt tớ. Lại còn tự cao nữa.
- há... à... cậu bị điên cmnr. Cái mặt nhà cậu mà đẹp trai á. Trông nhăn nhăn nhơ nhở hơn Khỉ đột ế. Ngứa mắt.- tớ nói xong chạy thẳng lên bàn giáo viên cầm khăn lau đi giặt. Ở lại thêm chắc tớ bị trụy tim mất.
- cậu... lạ thật đấy... hơ hơ hơ.- thích trêu Nhi tới vậy à?- Phương Anh hỏi Phong. Là cái đứa ngồi cùng bàn với Nhi.
- cũng khá là thích. Hơ hơ.
- haizz. Nghi án sắp có một mối tình sét đánh này- Phương Anh thở dài châm trọc.
- tình cái đầu. Sét cái đầu. Nói linh tinh vừa thôi. Tôi đây chả thèm.
- thôi nào. Thích thì nói luôn đi. Bày đặt cái đầu cái đits- cậu bạn Minh ngồi cùng cũng thêm lời.
- tao cho mày chết giờ đấy. Tao mới gặp nó chưa đầy buổi sáng thì yêu đương gì.
- thế mới nói là "tình yêu sét đánh" haha. Phải ko Minh- Phương Anh gọi Minh.
- yep yep yep. Haha- Minh với Phương Anh đập tay nhau làm như kiểu ăn ý lắm.
- 2 đứa bay yêu nhau cũng đc đó- Phong cáu cáu rồi đấy. Nhưng chả hiểu sao mà mồm miệng vẫn cười được.
- thì cũng đang tính tiến tới với nhau rồi mà. Mà gớm, mày chả thích quá lại còn. Cười hớn hở thế kia kìa- Minh nói nửa đùa nửa thật.Phong tự nhiÊn bị cháy lời. Chả biết nói gì.
- thôi thôi. Dẹp đi mấy ba mấy má. Yêu ai quyền nó. Mà nếu có thì người đó sẽ ko phải Nhi đâu. Ok- Nam nói với sang chống cháy cho Phong. Bạn chí cốt từ nhỏ của Phong đấy.
- đúng rồi - Phong như vớ được phao cứu hộ.
- mày biết à Nam?- Minh hỏi.
- tất nhiên- Nam lại đắc chí rồi.
- mắc mửa- Phương Anh làm bộ nôn. Vuốt vuốt ngực.
- thằng Minh hại con nhà người ta mang bầu rồi kìa- Phong hâm được đà dìm chết đối phương.
- hại hại cái cmm. Biến. Éo bàn tán nữa- Minh đen kịt mặt.
- hahahaha.