Cái đứa chết bầm nào hù tớ. Làm tớ ho lên ho xuống. Sặc sụa luôn. Nước mắt nước mũi kéo nhau ra hàng đàn.
Còn cái đứa hù tớ thì thấy tớ như thế đã ko hỏi xem thế nào hay ko lại còn đứng cười vật vã chứ. Đm nhà nó. Mà nghe tiếng cười này quen lắm nha. Hình như là tên Phong hâm đấy. A đúng rồi. Đụ má thằng điên. Tớ chắc chết vì thằng này mất.
- nè... hụ hụ... ậu... àm... hụ... ái... oái... ì... hụ... ậy... ả... hụ hụ hụ... ( cậu làm cái quái gì vậy hả)- giọng tớ dường như gãy hết. Vừa nói vừa ho, trông khổ lắm.
- hahahahahaha. Úi... hahahahaha...Vậy mà cái thằng khùng trước mặt vẫn cứ cười đến điên dại. Cả lớp thì vẫn ngồi trong lớp chả thèm nhòm ngó gì sất. Tớ là tớ điên lắm rồi đấy. Tớ hít hít lấy lại hơi thở. Và chỉnh lại giọng nói tốt hơn. Sau đó, dơ chân phải , sút thẳng vào "chân giữa" của cái thằng khùng kia. Cho nó thành thái cmn giám luôn.
-ựa...- bộ mặt nhăn nhở khi nãy giờ thay bằng bộ mặt nhăn nhó.
Cậu ta đứng ôm "chân giữa" một cách đau khổ và thốn. Còn tớ. Tất nhiên là đứng cười vật cmn vã rồì. Nhìn cậu ta còn thảm bại hơn tớ ban nãy ý. Hahaha.
- tính trêu tôi hả? Dồi ôi. Ko dễ đâu à nha. Hơ hơ hơ- tớ ra điều khoái chí lắm nhe.
- cậu... cái... đồ... huỵch...- cậu ta nhìn tớ nói sau đó lăn đùng ra trước cửa lớp.Ay. Cậu ta chết rồi hay sao ấy. Hiu hiu.
- ơ... này này... cậu lại muốn nhây đến cùng đấy à. Dậy mau. Nè... ơ... cái tên điên này nữa- tớ lay người cậu ta mà chả thấy động tĩnh gì sất.
Tớ chạy vào gọi 2 thằng bạn thân của cậu ta ra.
- Nam, Minh. Bạn cậu gặp chuyện rồi kìa.
- ở đâu?- Minh đang đọc sách, nghe tớ gọi thì bỏ sách xuống rồi nhăn mặt nhìn tớ. Nhưng mắt lại có ý cười.Cậu ta ko hề hoảng loạn đâu nhé. Bình tĩnh lắm. Nam cũng vậy ý.
- ngoài cửa lớp.
Giọng tớ phải nói là lắp ba lắp bắp, chân còn run run cơ. Sao tớ lại thấy run thế ko biết. Bị điên mất rồi.
- thế làm sao mà nó gặp chuyện- Nam lại hỏi.
- ờ thì...Nói ra chắc tớ chết luôn đấy. Nên là tớ im lặng bám vào vạt áo. Mặt thì cúi xuống. Tớ sao lại như vậy nhỉ? Tớ là đang sợ? Tại sao tớ phải sợ? Quả thật tớ cũng chả biết. Ko biết làm gì, đành đánh trống lảng.
- các cậu ra xem đi. Ko cậu t́a chết đấy.
- nhưng nó bị làm sao?
- đúng đấy. Nó bị làm sao, nói đi có sao đâu.Cả 2 người cứ hỏi tớ dồn dập à. Làm tớ cuống quá. Bất giác thấy tủi tủi. Thế là nước mắt lại chảy ra. Mới đầu chỉ sụt sịt thôi, dần dần lại kéo ra hàng đàn à. Chả biết sao, mấy nay tớ mau nước mắt thế cơ. Trước tớ cứng rắn lắm mà, có biết khóc là gì đâu.