Tớ nằm bò ra bàn ôm bụng, đúng là đen đủi mà. Đau lúc nào ko đau lại đau vào lúc này chứ. Tớ có cái bệnh này là theo gen bố đấy. Nhớ có lần học lớp 5 nhé, mấy đứa ở lớp chúng nó mua ô mai ăn. Tớ thèm quá, mà quên mất là ko ăn được, chạy ra xin chúng nó mấy viên, đến lúc cho vào mồm rồi mới hối hận. Bụng đau quằn quại. Đúng là cái mồm hại cái thân mà.
Lúc đó đau quá cô gọi về cho gia đình, hại bố mẹ tớ một phen hú hồn luôn. Tớ thấy có lỗi lắm ý. Kể từ ngày đó tớ ko dám ăn ô mai hoặc đồ chua cay hay có gas nữa. Thì cũng ít bị đau lắm, nếu có đau thì chỉ đau âm ỉ thôi, một lúc là hết à.Vậy mà thế nào bây giờ lại tái phát. Rõ ràng một tháng qua học bên kia chả đau tí gì, thế mà mới sang đây chưa nổi một buổi sáng, đã thế lại còn gặp cái tên điên kia nữa.
Á, chắc là do cái tên đó nên tớ mới đau nha. Ắt hẳn đó là khắc tinh của tớ nè.Tớ đau quá, đau phát khóc luôn rồi này. Giờ thì ko im lặng được nữa tớ bắt đầu phát ra tiếng rồi quằn quại quanh bàn.
Chắc là cả lớp quay xuống chỗ tớ, cái đứa bên cạnh cũng lay lay người hỏi tớ sao thế. Nhưng tớ ko trả lời, đang đau mà.
-sao vậy?- giọng con trai đấy. Ai thế, ai mà lại quan tâm tớ nhỉ? Lại còn là con trai chứ.
-...- tớ vẫn ôm bụng. Chả nhìn xem đó là ai đâu.
-đau dạ dày phải ko?- hiểu ý ghê đó.
-*gật gật* - tớ gật đầu.
- uống vào- tự dưng cậu ta chìa ra trước mặt tớ một cốc coca chứ. Theo tớ thấy thì bị đau dạ dày là ko được uống đồ có gas đâu.
-làm sao mà uống được- tớ cố nói. Vừa nói vừa ngẩng lên xem tên này là ai.Ê các cậu biết ai ko? Là cái người mà đi cùng tên Phong hâm đó. Tên là gì thì tớ chả biết.
-uống được. Ko phải lo. Uống một chút thì ko sao cả. Uống nhiều mới sợ- cậu ta cứ dúi thẳng mặt tớ ý.
Thành ra tớ đành phải đánh liều một phen, cầm lấy cốc coca tớ nhấp một ngụm nho nhỏ vào miệng. Eo các cậu ko biết đâu, cái lúc mà giọt coca đi vào miệng tớ rồi từ từ trôi xuống họng á. Nó mát nè, còn cay cay nữa chứ, có chút gas còn nổ nổ trong khoang miệng tớ cơ, hay lắm. Lại còn uống vào tiết trời mùa Thu này nữa. Ôi chao ôi. Thích lắm ý. Tớ phải tập ko ăn uống mấy thứ này cũng lâu lắm rồi đấy. Tính đến nay cũng đã 5 năm rồi còn gì.
-này, thấy sao?- tự dưng cậu bạn kia nói làm phá tan bầu ko khí mộng tưởng của tớ.
- haha, đỡ hơn nãy rồi. Cảm ơn cậu- mặt tớ hớn hở lắm ý.
-tôi nói mà- cậu ta tỏ vẻ đắc chí à.
- à... cho tôi luôn cốc này nhơ- tớ xin xỏ.
- ko được- cậu ta phũ phàng giật lấy cốc nước từ tay tớ.
- ơ... để khi nào đau tôi uống ý.
- ko được là ko được. Khi nào đau thì tự mua mà uống. Nhớ là chỉ được ngụm nhỏ thôi đấy. Nếu ko mà bị làm sao thì đừng có nói là tôi xúi dại. Cách này cũng chỉ là mẹo mà tôi học mót trên mạng thôi.
-cho đi. Nói nhiều. Nhà nghèo chả có tiền mua đâu. Cho đi.
-nghèo hay giàu thì kệ cậu, ko được là ko được... Ực... Ực...- cậu ta nói xong ngửa cổ uống nốt chỗ còn lại. Uống cạn ko còn một giọt.