Chương 277: Đua ngựa cũng chỉ là đua ngựa

2K 8 0
                                    

C277: Đua ngựa cũng chỉ là đua ngựa

Thấy cậu ta như vậy, Trang Noãn Thần cũng không kiêng kỵ gì, môi nở nụ cười lúm đồng tiền, nhẹ nhàng mím lại giống như là hoa lê nở trên các nhánh cây giữa ánh sáng mùa xuân thật động lòng người."Trước kia tôi nghĩ cậu là một người cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa như những con nhà giàu khác thôi, nhưng hôm nay cậu đã cho tôi sửa lại cái nhìn. Cậu nhìn qua bất cần đời, nhưng nghiêm túc nếu so với bất kỳ người nghiêm túc nào, cậu quan sát rất bén nhạy, không mơ cao viễn vông càng không thích việc lớn hám công to." Thấy Cao Quý cười lớn sau khi nghe những lời này, cô bổ sung thêm "Anh hẳn rất rõ ràng, tôi thay đổi cái nhìn cũng không phải là bởi vì anh lựa chọn Vạn Tuyên, nếu như hôm nay anh không là nhắc đến cha anh, tôi nghĩ coi như anh lựa chọn Vạn Tuyên, tôi vẫn sẽ cất giữ ý tưởng này."

Cao Quý từ môi xuất hiện ý cười, nhưng giống như trên mặt hồ chợt lóe lên ánh sáng nhỏ vụn, trong ánh mắt không còn nhởn nhơ mà chỉ có một chút xíu phiền muộn. Trang Noãn Thần nhạy cảm phát giác anh biến hóa, hơi rũ lông mi dài xuống, "Nếu như lời tôi nói quá trực tiếp—— "

"Tôi không có tức giận, thật, chẳng qua là. . . Có chút cảm động." Khóe mắt Cao Quý lúc này có một tia đỏ nhưng rất nhanh bị anh ép xuống, hít sâu một hơi rồi hít mũi một cái, "Thật ra thì tôi ở trong lòng tất cả mọi người chẳng qua là con nhà giàu cà lơ phất phơ thôi, liền lấy Lưu quản lý mà nói, đừng xem ông ta cả ngày đối với tôi rất cung kính, tôi trong lòng biết rất rõ ông ta rất xem thường tôi, có thể ngay cả cha tôi cũng xem thường tôi."

Cậu ta vừa dứt lời đột nhiên ở trong lỗ tai cô có chút đau nhói, Cao Quý này là đứa trẻ từ khi ra đời đã ngậm thìa vàng , gọi anh ta là đứa trẻ một chút cũng không quá đáng, cậu ta mới 23 tuổi mà thôi, ở cái tuổi này chính là hưởng thụ thanh xuân vui vẻ hoặc là khổ sở, so với những người bạn cùng lứa tuổi khác Cao Quý có gia thế sung túc, khởi đầu liền có người định trước, rất nhiều người có lẽ là thấy chung quanh cậu ta có nhiều hào quang mà khịt mũi coi thường thậm chí là xa lánh chế giễu cho là anh ta bất quá được sinh ra trong một gia đình tốt, nhưng có ai sẽ đặt mình vào hoàn cảnh mà suy nghĩ, gia đình giàu có sẽ kéo dài mãi sao? Cha già cũng không thể trường sanh bất lão, gánh nặng như vậy tự nhiên sẽ rơi vào trên người con trai, phá sản không phải là không thể, nhưng Cao Quý tuyệt đối không phải là một người con phá của, có thể thấy một người cha dụng tâm lương khổ như vậy sao có thể sinh ra một đứa con phá của? Cậu ta phải chịu sự xa lánh hơn người đời tưởng tượng nhiều.

Dù sao cậu ta cũng là một đứa trẻ đang đối mặt với những lời người đời nói thì tự nhiên sẽ dùng phương thức cực đoan để được người khác chú ý chính là hành động phản nghịch hay bướng bỉnh.

Trang Noãn Thần cho tới bây giờ không phải là một người giỏi về an ủi người khác, lời dễ nghe cô sẽ không nói, cho nên thấy Cao Quý gượng cười vui vẻ tự nhiên thì cô cũng sẽ không nói lời khích lệ vô dụng, cô chẳng qua là đi lên trước ngồi xuống bên cạnh cậu ta, một hồi lâu sau nhẹ giọng nói, "Có lúc quá quan tâm ý nghĩ của người khác thì mình sẽ không còn tự tin nữa. Tôi không biết cậu trước, chỉ biết Cao Quý là một hoa hoa công tử phung phí tiền bạc, là đứa con phá của. Nhưng là sau đó tôi mới biết, Cao Quý chân chính không muốn mọi người biết một mặt này, Cao Quý từ nhỏ liền không thích an phận thủ thường ở trong giờ học, nhưng mỗi lần đều được thành tích xuất sắc nhất; Cao Quý thích nhất là giờ học thủ công, mười hai tuổi đã tự mình làm chiếc thuyền hoa với bức vẽ cây trúc cổ xưa theo tỉ lệ 1:1 và đạt được hạng nhất trong cuộc tranh tài thủ công cả nước; tất cả mọi người đều cho là Cao Quý có thể đi du học nước ngoài bởi vì nhà có tiền, người ngoài căn bản không biết thi vào trường đại học nổi danh khó khăn thế nào, chẳng những phải có xác nhận học thức, yêu cầu ngôn ngữ, vận động phải có thành tích, Cao Quý chẳng những được vào trường đại học kia, mỗi một năm đều tranh thủ được học bổng, thậm chí là bắn xạ kích cũng là người xuất sắc. Bất quá Cao Quý đối với chương trình học quản lý công thương không có hứng thú, lén chuyển tới học âm nhạc, sau đó bị cha biết hai người tranh cãi ầm ĩ, cha cậu dưới cơn thịnh nộ thiếu chút nữa bệnh tim tái phát, Cao Quý mặc dù bề ngoài cùng cha đối nghịch, nhưng là người chủ trì âm nhạc chuyên nghiệp đồng thời còn là vì cha âm thầm phụ giúp quản lý công ty, lúc tốt nghiệp thuận lợi cầm tới tay hai bằng là âm nhạc và quản lý công ty." Nói đến chỗ này, cô nhìn cậu ta nhẹ khẽ cười, "Đây chính là cậu, Cao Quý. Cậu là một người ưu tú, người khác làm sao có thể xem thường?"

Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế ước đàn ukuleleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ