Chương 278: Vận mệnh nắm trong tay

1.8K 11 0
                                    

C278: Vận mệnh nắm trong tay

Có nhiều ông chủ không bình thường đến nỗi thà đến quán cà phê dưới lầu nói chuyện công việc cũng không lên công ty mình? Phương Trình coi như là một người như vậy. Thời gian chờ Trang Noãn Thần kéo dài khiến anh kích thich đến sắp bị điên rồi, một chục con mắt có thể nhìn thấy cạnh cửa sổ có một mái tóc rối bời như ổ gà, người đó chính là Phương Trình, hai bàn tay anh đan chéo nhau trên bàn cà phê cao, anh cúi đầu bởi vì cánh tay che đi nên không nhìn thấy biều tình trên mặt, chỉ có thể thấy ly cà phê cùng mái tóc rối bời bay lên nhìn cũng rất tráng lệ.

Anh rối bời, nhìn thế nào cũng không nhìn ra là ông tổng của tập đoàn.

Trang Noãn Thần dừng bước, nhìn thấy một màn này khiến đầu óc cô cũng đau theo, cô thật mong là không nhận ra anh, tại sao anh biến thành dáng vẻ chật vật thế này? Thở dài đi lên, sau đó ngồi đối diện anh không nói tiếng nào nhìn anh.

Phương Trình nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy cô, uể oải nói, "Cô tự xem mình muốn uống gì đi"

"Tôi đợi anh uống không dưới năm ly nước lớn." Trang Noãn Thần để túi qua một bên, lại nhìn anh chằm chằm, "Phương Trình, anh bị cướp đánh hay đi sòng bạc thua sạch hết tiền? Làm sao lại thành bộ dạng này?"

"Tôi bây giờ còn hận không được cô cướp đi, ít nhất còn có thể nhận tiền bảo hiểm." Phương Trình giơ tay dùng sức xoa gương mặt.

"Hả?"

"Cô nói trong điện thoại đã ký Phỉ Tư Mạch?"

"Vâng, đây là hợp đồng, hôm nay anh ủy thác luật sư cũng có ở đây." Trang Noãn Thần vội vàng lấy hợp đồng từ túi xách ra, rồi lấy một phần văn kiện khác giao cho anh, "Còn có cái này lúc tôi đang đợi anh nghĩ đến đăng thông báo tuyển nhân viên vào các bộ phận và đây là danh sách. Hạng mục Phỉ Tư Mạch là một hoạt động lớn, chúng ta..."

"Noãn Thần..." Phương Trình bất ngờ cắt lời cô, giơ tay gãi đầu, các cọng tóc vốn đã rối tung lên anh làm vậy khiến nó càng loạn hơn.

Trang Noãn Thần dừng lại.

Anh không nhìn hợp đồng, mà ngước mắt nhìn cô, gằn từng chữ, "Tôi muốn cô đích thân đến Cao Thịnh nói rõ là Phỉ Tư Mạch này chúng ta không làm được."

"Cái gì?" Cô thiếu chút nữa thét chói tai, "Cái gì gọi là chúng ta không làm được?"

"Noãn Thần, tôi đã thỏa thuận với một công ty bán đi Vạn Tuyên, bởi vì tôi cần một khoản tiền." Phương Trình khó khăn trả lời.

Trang Noãn Thần vừa nghe xong thì sắp điên lên, dùng hai chữ "khiếp sợ" cũng không đủ để hình dung tâm tình lúc này của cô, "Anh bán Vạn Tuyên?"

"Ừ..."

"Phương Trình, anh rõ ràng đáp ứng tôi sẽ cho tôi thời gian!"

"Nhưng là tôi không kịp đợi, tình cảnh Liên Mỹ trước mắt cô cũng biết, đừng nói là Vạn Tuyên ngay cả Liên Mỹ sản nghiệp trong nước tôi không thể không buông tay." Phương Trình khổ não nhức đầu, "Oán liền oán lúc trước tôi quá nôn nóng muốn thành công, vội vã ra thị trường, bây giờ sự nghiệp đã thất bại, tình hình trên thế giới cũng không tốt, hơn nữa Đức Mã cùng Tiêu Duy đấu một sống một chết đương nhiên sẽ dính tới không ít cả nhỏ tôm nhỏ, ở trong mắt người ngoài Liên Mỹ là tập đoàn lớn đưa ra thị trường, nhưng so với tổng bộ Đức Mã và Tiêu Duy quốc tế thì có là gì? Tôi bây giờ mới thật sự hiểu, tập đoàn đưa ra thị trường thành phố thì tương đương với con cá sấu ở ao hồ, cô cho mình là cá sấu nên nhảy vào mà há sẽ ngờ tới còn có cá sấu lớn hơn đang chờ ăn cô chứ? Xã hội mạnh ăn hiếp yếu, đây chính là hiện thực của sự tàn khốc."

Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế ước đàn ukuleleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ