Chương 281: Giang Mạc Viễn ngày trước

2.7K 18 0
                                    

C281: Giang Mạc Viễn ngày trước

Phòng ngủ, ánh đèn nhu hòa.

Trang Noãn Thần ngồi ở trên giường, trong ngực ôm gối ôm hoạt hình màu hồng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Giang Mạc Viễn trong tay đang cầm một trang hợp đồng, ngáp một cái. Ánh đèn thủy tinh màu vàng nhạt giống như đom đóm lửa tô điểm lên sợi tóc cô, tóc ngắn quăn hoạt bát lười biếng mà mềm mại, che kín gò má trắng tự nhiên của cô, nhìn qua sạch sẽ nhẹ nhàng khoan thái giống như trẻ sơ sinh.

Giang Mạc Viễn dựa vào đầu giường, trong tay cầm hợp đồng nhưng mắt thì đang nhìn cô, có chút không kiềm hãm được. Bất quá tốc độ của anh quá nhanh, Trang Noãn Thần ước chừng cẩn thận hợp đồng lập trong hai ngày khi đặt ở trong tay anh lại chưa tới năm phút đã xem xong.

Thấy anh vừa nhìn xong trang cuối cùng cô liền mở miệng hỏi, "Anh xem xong rồi sao?"

Giang Mạc Viễn nhàn nhạt "Ừ".

"Làm sao nhanh như thế được?"

"Vậy em muốn thời gian bao lâu?" Giang Mạc Viễn ngước mắt nhìn cô.

Trang Noãn Thần không trả lời, đưa tay lấy lại hợp đồng, anh hờ hững cười, mở ra một trang trong hợp đồng chỉ vào chỗ chính giữa, "Điều khoản này phải sửa đổi lại một chút mới được."

"Điều khoản nào?" Cô sửng sốt rồi sau đó vội vàng tiến lên trước.

Cô chủ động đến gần làm môi anh hơi mím lại, cố ý mập mờ không nói rõ, "Điều khoản này."

"Điều khoản này à?" Cô càng xích lại gần hơn.

Giang Mạc Viễn không nhịn được cười khẽ, thuận thế ôm cô vào trong ngực, lúc này mới chỉ rõ một chỗ trong đó, "Nguyên nhân công ty chuyển nhượng nhất định phải viết rõ ràng."

"Cái này cần phải viết cặn kẽ như vậy sao?" Trang Noãn Thần không ý thức được khoảng cách hai người đang rất "thân mật", nghiêng đầu nhìn anh tò mò cau mày, "Không phải chỉ cần ghi nguyên nhân là do không còn vốn là được rồi mà?"

"Không được, nguyên nhân nhất định là gì thì phải viết rõ ràng, như vậy đối với em mới có lợi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất (1), phòng ngừa lòng người có thể thay đổi, chú thích cặn kẽ một chút cũng không phải là không tốt." Giang Mạc Viễn gạch bỏ một đường, khóe mắt chân mày rất nghiêm túc.

Trang Noãn Thần như có điều suy nghĩ, "Phương Trình không phải là người lật lọng hay đâm thọt sau lưng."

Giang Mạc Viễn nhíu mày, cúi đầu nhìn cô với ánh mắt như cười như không, "Ở trong thương trường, anh em ruột thịt còn tính sổ rõ ràng huống chi là ông chủ trước của em? Trong chuyện ký hợp đồng này, tiểu nhân trước quân tử sau không sai đâu, anh nói như vậy là để cho em sau này tránh phải đi đường vòng."

"À, biết." Ánh mắt người này so với cây đao còn sắc bén hơn, lòng so gương còn rõ hơn, nếu không trải qua gió to sóng lớn thì người này cũng sẽ không tinh mắt tìm ra được vấn đề, hợp đồng này rõ ràng là luật sư đã xem qua thế nhưng anh lại tìm ra được vấn đề, cô tin tưởng lời anh, càng tin tưởng ý kiến chuyên nghiệp của anh, chẳng qua là cảm thấy một người chuyên bày mưu lập kế trên thương trường thì kiến thức cơ bản tối thiểu cũng phải biết rõ.

Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế ước đàn ukuleleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ