Chương 416: Ai làm chủ thời thế (1)

1.8K 11 0
                                    

http://webtruyen.com/hao-mon-kinh-mong-2--khe-uoc-dan-ukulele/ai-lam-chu-thoi-the-1_1093894.html

Cả phòng vỗ tay như sấm.

Đương nhiên, ngay khi bóng dáng cao lớn vững vàng bước lên sân khấu, tiếng vỗ tay như vỡ tung, còn có tiếng kinh ngạc reo hò của các cô gái.

Tiếng kinh hô không xuất phát từ miệng Trang Noãn Thần, mà là từ Ngải Niệm.

Còn có, đám mê trai bị bề ngoài của anh quyến rũ.

Trang Noãn Thần không kinh hô, bởi vì toàn thân cô đông cứng tại chỗ, trừng lớn hai mắt nhìn người đàn ông kia, người chồng mà cô yêu sâu đậm, giọng nói trầm ấm thông qua micro quanh quẩn cả phòng, chỉ nói vài câu cám ơn đơn giản với mọi người.

Cô mở to mắt hết cỡ để nhìn, sợ thứ nghe thấy chỉ là trùng tên trùng họ, sợ người đàn ông đứng trên bục kia bộ dạng không giống chồng cô. Trước khi sự nghiệp của anh xuất hiện nguy cơ, cô không biết mỗi ngày anh bận rộn cái gì, sau khi đổ bệnh cũng không biết mỗi ngày anh tất bật cái gì, Thần Viễn Quốc Tế, khi nào lại xuất hiện một Thần Viễn Quốc Tế?

Giang Mạc Viễn trên bục mặc comple mang giày tây, chiếc áo sơ mi anh mặc cô biết, là lần gần nhất cô cẩn thận lựa chọn, khuy măng-sét ở tay áo cô càng nhớ rõ, đó là lần cô dạo ở Zurich cả ngày mới chọn được món quà này, áo sơ mi khoát lên người anh thật phóng khoáng, khi cử động hai khuy ở tay áo lấp lánh. Anh luôn cười, khí chất trầm ổn giấu cảm xúc vào trong là quà tặng tốt nhất của thời gian và từng trải cho anh.

Cơ thể cô trước sau cứng đờ, nhưng đầu óc dần khôi phục công năng vận hành cơ bản nhất, đầu tiên cô khẳng định người đứng trên kia là chồng cô, tiếp theo, đây là một lời mời 'có âm mưu từ trước'.

Người thật sự tặng lễ phục cho cô là Giang Mạc Viễn, người thật sự mời cô đến dự tiệc cũng chính là Giang Mạc Viễn, không thể không nói anh thực tế đã cho cô một niềm vui bất ngờ, sự kinh hỉ này đến giờ vẫn chưa thể tiêu hóa hết.

"Lúc trước tôi chỉ biết người phụ nữ được Giang Mạc Viễn yêu là người hạnh phúc nhất, khi xem cảnh tượng này thì lĩnh giáo được ngay." Sa Lâm đi tới, nhìn chằm chằm Giang Mạc Viễn ở trên sân khấu không chớp mắt, khẽ thở than bên tai cô, "Hiện giờ đã biết hàm ý của tôi rồi đúng không? Tôi thật sự rất muốn có thể nắm lấy cơ hội cuối cùng được đứng bên anh ấy, không ngờ cô lại đến đây, cơ hội cuối cùng của tôi cũng không còn."

Trang Noãn Thần lúc này mới hiểu ra, quay đầu nhìn cô kinh ngạc, "Hóa ra cô đã sớm biết chuyện này?" Không ngờ chỉ có một mình cô lại không hay biết gì? Không, còn có Ngải Niệm, nhìn ra được cô ấy cũng rất kinh ngạc.

Sa Lâm nhún vai, vội đưa tay lên đầu hàng, "Tôi thề, tôi cũng mới biết đây thôi, từ đầu đến cuối chuyện này, ba tôi và Trình Thiếu Tiên biết rõ nhất, là ba người họ hợp mưu, không liên quan đến tôi."

"Chuyện này?" Cô nhíu mày khó hiểu.

Sa Lâm nhìn người ở xung quanh, lại thấp giọng thì thầm vào tai cô, "Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ, trước nay tôi chẳng để ý đến chuyện trên thương trường người lừa ta gạt này đâu, chỉ nghe Trình Thiếu Tiên giải thích một câu dễ hiểu thế này, anh ấy nói Mạc Viễn đã đi một nước cờ lớn!"

Trang Noãn Thần giật mình nhìn lại Trình Thiếu Tiên trên sân khấu, đầu óc đột nhiên có chút mơ hồ, không thể không nói hai người đàn ông này khi đứng cùng nhau đủ để thu hút mọi ánh nhìn, cũng như người đàn ông trầm ổn luôn cười kia, lại im hơi lặng tiếng khơi lên một trận gió bão, nếu cô là đối thủ của họ thì sao, sao không sợ hãi được chứ?

Nhưng mà, trong chuyện này rốt cục xảy ra những gì?

Đang do dự, hai người họ nói xong bước xuống, tiếng đàn violon từ từ hòa tan trong không khí thì yến tiệc chính thức bắt đầu.

Trang Noãn Thần ở đó, nhìn Giang Mạc Viễn cầm lấy hai ly rượu của nhân viên tiếp thực đưa, từng bước đi về phía cô, sau lưng anh lôi kéo nhiều ánh mắt chú ý của các cô gái, dần dà, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bên này, hai mắt như đèn pha chiếu thẳng vào người cô.

Ngải Niệm thấy tình hình này liền che miệng chuồn đi chỗ khác, Sa Lâm tuy miệng nói lưu luyến nhưng không thể không tránh ra, cô biết trong mắt anh cũng chỉ có mỗi mình Trang Noãn Thần.

Hai chân Trang Noãn Thần như dán chặt lên thảm, muốn cử động cũng không thể, nhìn anh càng tới gần cô, nhìn khóe môi anh mím thành đường cong đẹp đẽ, nhìn ý cười trên mặt anh dần sâu sắc, nhìn thấy anh đến trước mặt cô, dừng bước lại.

Mùi hương quen thuộc chui vào hơi thở cô, là mùi xạ hương thoang thoảng, lại pha trộn mát lành thơm ngọt.

Rượu chưa uống, Trang Noãn Thần đã hơi say.

"Anh biết em có nhiều điều muốn hỏi anh, uống trước một hớp để thông cổ đi." Đáy mắt Giang Mạc Viễn là vẻ ôn hòa, từng chữ tuôn ra cũng cực kỳ điềm đạm.

Cô nhận lấy rượu, vừa định uống chợt nghĩ đến thể trạng hiện tại của mình, cô lắc đầu, trả lại ly rượu cho nhân viên vừa mới đi ngang qua.

Giang Mạc Viễn thấy vậy liền cười, "Không lẽ giận anh?"

"Kinh ngạc nhiều hơn tức giận. Em chưa từng nghe qua Thần Viễn Quốc Tế."  

Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế ước đàn ukuleleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ