Chương 300: Xin lỗi vẫn là câu trả lời đó

1.5K 7 0
                                    

http://webtruyen.com/hao-mon-kinh-mong-2--khe-uoc-dan-ukulele/xin-loi-van-la-cau-tra-loi-do_1070331.html

  Dưới ánh đèn, gương mặt Cố Mặc lâm vào sáng tối, gương mặt đẹp trai ấy rất lạnh, cặp mắt đó đã sớm không còn vẻ kiêu ngạo cương quyết của quá khứ, chỉ còn là sự hờ hững làm người khác không rét mà run.

Giây phút Trang Noãn Thần giương mắt nhìn thẳng vào anh, toàn thân chợt ớn lạnh, Cố Mặc mà cô quen chưa từng lạnh lùng như vậy mà?

"Đúng là rất trùng hợp." Giang Mạc Viễn không có nhiều biến hóa vẻ mặt lắm, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, chẳng qua khóe môi vừa lấp ló ý cười đã mím thành đường thẳng.

Cố Mặc không phải đến một mình, phía sau còn có bảy tám người, anh quay đầu nói vài câu với họ, họ liền rời khỏi đó trước. Không gian, chỉ còn lại ba người.

"Không ngại tôi quấy rầy hai người dùng cơm chứ?" Nhân viên nhà hàng theo phép lịch sự lấy thêm một chiếc ghế đến, anh nhàn nhã ngồi xuống.

Trang Noãn Thần không biết anh muốn làm gì, hết nhìn anh, rồi nhìn qua Giang Mạc Viễn, nhạy cảm phát hiện bầu không khí bắt đầu phiêu đãng mùi căng thẳng. Giang Mạc Viễn bất đắc dĩ, cười nhạt, "Anh Cố đến trễ rồi, tôi và Noãn Noãn đã dùng cơm xong." Nói xong liền muốn đứng dậy.

"Giang Mạc Viễn." Cố Mặc trực tiếp gọi tên anh, "Vào thời kỳ bất thường thế này chẳng phải chúng ta nên nói chuyện hay sao?"

Giang Mạc Viễn vốn muốn đi, sau khi nghe vậy thì cười, ngồi xuống lại, "Anh muốn nói chuyện gì?"

"Cố Mặc..." Trang Noãn Thần ở bên cạnh bất an lên tiếng, trong lòng cô nhất thời hoảng loạn, đầu cô bất giác đau nhức, choáng váng.

Cố Mặc nhìn cô, ánh mắt hờ hững xẹt qua tia rung động, nhưng nhanh chóng giấu đi, đợi đến khi dừng ở trên người Giang Mạc Viễn lại biến lạnh, "Tôi suy nghĩ, tôi sẽ không là chiếc phao cứu sinh cuối cùng kia chứ."

Ngón tay Trang Noãn Thần run lên.

Giang Mạc Viễn vẫn tỉnh bơ như trước, "Anh muốn thế nào?"

"Câu này, tôi cũng từng hỏi anh." Cố Mặc cười, nhưng nụ cười lại lạnh băng dọa người, "Chuyện trên đời đúng là biến động, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây câu này thật không sai. Giang Mạc Viễn, gần đây tin tức tiêu cực về anh cũng không ít nhỉ, sao nào, loại người khôn ngoan kín đáo như anh cũng có ngày ngã quỵ thế này ư?"

Giang Mạc Viễn không quan tâm anh nói gì, chỉ luôn cười nhạt.

"Tuy rằng Ủy Ban Chứng Khoán hiện tại vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực về anh, nhưng hạng mục lợi dụng mở đường tiến hành đầu tư phi pháp là chuyện không thay đổi được, đúng là không may mà, thời gian này Tề Hành Trường, à, cũng chính là cái vị Hành Trường dắt mối cho anh đó, trước mắt hắn đang tiếp nhận điều tra, phóng viên dưới quyền tôi đúng là đã điều tra ra được vài tin tức, Hoa Báo có quyền đưa tin trực tiếp về tình hình kinh tế quốc dân hiện tại hoặc nhân vật kinh tế tai to mặt lớn, Giang Mạc Viễn, mấy tin tức này tôi đang chuẩn bị phát hành dưới hình thức chuyên đề, anh nói xem, đây là may mắn hay là xui xẻo cho anh nhỉ?"

"Cố Mặc, anh không thể làm vậy?" Trang Noãn Thần vừa nghe liền nóng nảy, buộc miệng.

"Noãn Noãn." Giang Mạc Viễn ý bảo cô bình tĩnh chớ loạn.

Sự lo lắng của cô dừng ở đáy mắt Cố Mặc, đau đớn đột nhiên sản sinh, nhanh chóng hóa thành thống hận vô hạn, bàn tay siết chặt lại buông ra, "Giang Mạc Viễn, anh tính trời tính đất vẫn còn tính thiếu một thứ, đó chính là truyền thông. Dư luận truyền thông không có tính đàn hồi giống như kinh doanh đâu, đen là đen, trắng là trắng, hoàn toàn không có chỗ cho cái gọi là màu xám. Nói vậy, thứ có thể hủy diệt anh cũng chỉ có dư luận, tôi thực sự rất muốn biết, một khi hình thành dư luận gây bất lợi cho anh, anh phải thoát thân thế nào? Cổ phiếu của Tiêu Duy Quốc Tế sẽ bởi vì sự tham lam của anh mà rớt giá thảm hại, đến lúc đó anh sẽ mất hết tất cả, bị thua đến nát bét!"

Từng chữ của anh như châu như ngọc, Trang Noãn Thần nghe như có con dao cứa ngang qua tai cô, cô đau, cô làm quảng cáo, cô học truyền thông, nên cô biết rõ dư luận ngày nay rất đáng sợ. Lời nói Cố Mặc có khó nghe đến đâu cũng là lời thật, cho dù chuyện này là sự thật, hay là vô cớ kiếm chuyện cũng đủ để thay đổi vận mệnh một con người. Kết quả điều tra Giang Mạc Viễn vẫn chậm chập không có kết luận, chuyện này đối với truyền thông mà nói có thể càng lúc càng lớn, Cố Mặc là tổng biên tập của Hoa Báo, mảng kinh tế của Hoa Báo lại là tiếng nói quyền lực nhất, e là chỉ cần lên tít trang đầu cũng sẽ đưa đến cạnh tranh thông tin của các tờ báo khác.

Đưa tin và nghiên cứu sự thật của nền kinh tế là trách nhiệm của Hoa Báo, cũng là trách nhiệm của những người làm công tác truyền thông, Cố Mặc không nói gì sai, một khi Hoa Báo bắt đầu đưa tin, như vậy với Giang Mạc Viễn đúng là một trận tai bay vạ gió! Nhưng mà đôi lúc, dư luận là thứ có thể dẫn dắt, đương nhiên vẫn phải xem thái độ của dư luận thế nào.

Giang Mạc Viễn hơi nhếch môi, nhìn anh với anh mắt sâu xa, "Một khi đã vậy thì cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian nói nhiều với tôi? Cố Mặc, anh muốn gì?"

Cố Mặc cúi đầu cười, ánh mắt lại dừng ở trên người Trang Noãn Thần.

Cô hồi hộp một chút, giống như cảnh tượng đã từng biết nay tái hiện lại.

"Không biết có phải ông trời cũng ngứa mắt, tôi nhớ rõ một năm trước cảnh ngộ của tôi cũng giống hệt như anh Giang bây giờ." Cố Mặc lần nữa dời mắt sang Giang Mạc Viễn, "Lúc ấy tôi bị anh làm cho không còn đường để đi, anh còn nhớ lúc đó anh đã đưa ra yêu cầu gì không?"

Hơi thở Trang Noãn Thần dồn dập, cảnh tượng một năm trước đến nay cô cũng khó mà quên.

Nụ cười Giang Mạc Viễn thêm sâu, "Đương nhiên."

Ánh mắt Cố Mặc lần nữa lại nhìn Trang Noãn Thần, lần này nhìn khá lâu, sự phức tạp nơi đáy mắt càng đậm, Trang Noãn Thần có một thoáng ngạt thở, không hề căng thẳng, mà là một nỗi đau đột nhiên lan ra, giác quan thứ sáu nói với cô, lời nói tiếp theo của Cố Mặc sẽ làm trái tim cô trở nên băng giá...

Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế ước đàn ukuleleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ