Chương 285: Chúng ta sẽ hạnh phúc sao?

2.1K 14 0
                                    

C285: Chúng ta sẽ hạnh phúc sao?

Cố mặc nhìn cô giống như đang nhìn một người xa lạ, đáy mắt từ đau lòng chuyển thành oán giận, "Noãn Thần, chúng ta vốn là hẳn là ở chung một chỗ, nếu như không phải vì Giang Mạc Viễn cản trở thì chúng ta đã kết hôn rồi, anh ta là người nham hiểm, là đáng hận nhất là cầm đao chia rẻ tình yêu chúng ta, sao em lại có thể yêu anh ta?" Nếu như không biết hết mọi chuyện thì anh sẽ kiềm chế sự đau lòng tiếp nhận sự thật là cô yêu Giang Mạc Viễn, nhưng bây giờ tất cả đã trở nên khác đi, anh biết mọi chuyện, cũng tốt hơn so với cuộc sống tình cảm vốn khô cằn của anh rót vào thay đổi một sinh mạng, anh lúc này mới phát hiện, nửa đời sau của mình cuộc sống còn có thể có một tia ánh mặt trời.

Anh không cam lòng, thật rất không cam lòng.

Trang Noãn Thần ánh mắt rất bình tĩnh, trong sự an tĩnh lại lộ ra vẻ thương hại, nhưng không phải là đối với Cố Mặc, mà là đối với đoạn tình cảm này."Lúc trước em cũng có oán giận Giang Mạc Viễn, cảm thấy chính anh ấy phá hủy hết tất cả, nhưng Cố Mặc, anh có nghĩ tới hay không, thật ra Giang Mạc Viễn cũng chỉ là ngòi nổ, tình cảm của em với anh vốn đã xảy ra vấn đề, em và anh vì yêu nhau, cho nên luôn muốn cố gắng. Trên đời này coi như không có Giang Mạc Viễn, em và anh cũng có thể sẽ chia tay, nếu như chung một chỗ, chúng ta cũng sẽ cãi vả không ngừng nghỉ."

"Noãn Thần, em là đang nói chuyện về Giang Mạc Viễn!"

"Nếu Giang Mạc Viễn không xuất hiện, cuộc sống của em với anh chính là như vậy."Cô đè sự đau lòng nhẹ giọng nói, "Chẳng lẽ anh quên thời điểm chúng ta yêu nhau lúc học đại học sao? Em vì anh số lần khóc so với cười còn nhiều hơn. Có thể em và anh có duyên không phận, cho nên mới tới nông nỗi ngày hôm nay."

Vành mắt Cố Mặc đỏ lên, hai tay chống đỡ trên bàn làm việc, ngón tay thon dài đều mơ hồ run rẩy.

Cô cũng cảm thấy không đành lòng, hít sâu một hơi mới hóa giải chua xót trong lỗ mũi, ôn nhu nói, "Trong đoạn tình cảm này không ai nói lời xin lỗi cả, chúng ta cùng một ngày phản bội tình yêu của nhau, thật ra em đã nghĩ từ ngày hôm đó hai ta đã không thể trở về được nữa."

Cố Mặc ngẩng đầu nhìn cô, tròng mắt nghi ngờ, "Cùng một ngày phản bội?"

"Đúng vậy." Cô nhẹ nhàng khép lông mi lại che kín đôi mắt bi thương, giọng như nhẹ như thoáng qua, hời hợt nhưng lại làm Cố Mặc hơi khiếp sợ về sự thật này, "Có một chuyện lúc trước em không có nói với anh, vào tết nguyên đán ngay lúc anh lên giường với Hứa Mộ Giai, em. . . Em cùng Giang Mạc Viễn cũng xảy ra quan hệ, ngày đó anh tới nhà tìm em, thật ra là anh ấy mới vừa đưa em về nhà, hai buổi tối kia em đều ở nhà anh ấy. "

"Đủ rồi!" Cố Mặc đột nhiên cắt đứt lời cô, không thể tin nhìn cô, "Trang Noãn Thần, em không thể nào làm như vậy! Lúc ấy chúng ta còn chung một chỗ!" Anh thừa nhận đêm đó say rượu rồi loạn tính, nhưng Trang Noãn Thần thì khác, anh rất hiểu cô, cô tuyệt đối không phải là loại phụ nữ lẳng lơ.

So với sự tức giận của anh xem ra cô bình tĩnh hơn, đôi mắt buồn hiện lên vẻ nhàn nhạt buồn tẻ, nhìn qua làm người ta đau lòng."Cố Mặc, từ lần đầu tiên chúng ta cãi vả đến lần chia tay cuối cùng , mỗi một lần đều là anh không quay đầu mà đi mất, em và Giang Mạc Viễn cũng có cãi vả, nhưng anh ấy không có một lần ném em trên đường chính. Anh cho tới bây giờ cũng không biết mỗi một lần khi anh xoay người rời đi em đã rất sợ, rất cô đơn. Đêm đó anh với em ồn ào xong liền cúp điện thoại, lãnh tuyệt làm cho lòng người khác nguội lạnh, em ngồi rồi đứng, thiếu chút nữa chết rét ở trong tuyết, là Giang Mạc Viễn một đường lái xe từ Bắc Kinh đến Hà Bắc tìm em, một đêm kia nếu như không có anh ấy em có thể đã bị chết rét." Cô liền nghĩ tới tất cả chuyện phát sinh đêm đó, đầy trời tuyết trắng, hút vào trong phổi làm cho lạnh, nghĩ rằng Giang Mạc Viễn sẽ không giúp cô lúc đó cô giống như vừa đánh mất đi thuốc trợ tim, cho đến khi thấy anh xuất hiện ở trước mặt, sợ hãi, cô độc toàn bộ đều được quét sạch, ủy khuất nhưng tràn đầy hạnh phúc trong lòng, chỉ biết vùi vào trong ngực anh khóc lớn. Nghĩ tới đây mà khẽ than thở, giương mắt lần nữa, nơi từng có tuyết ấm áp đó đã sớm không còn."Yêu Giang Mạc Viễn là chuyện em chưa bao giờ nghĩ tới, có lẽ chính là từ một đêm kia đã bắt đầu yêu, chỉ là em không muốn nhìn thẳng vào tình cảm của mình."

Hào Môn Kinh Mộng 2 - Khế ước đàn ukuleleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ