Phần 4

57 0 0
                                    

Edit : Chuông cỏ

Beta : Trangki


Không đợi Phương Quân Dục mở miệng, Tô Vị Nhiên đã vươn tay, ngón tay thon dài để lên môi Phương Quân Dục, mỉm cười nói: "Không cần anh nói. Nếu có thứ gì khiến tôi mất hứng, cứ giải quyết sạch là được. Tôi sẽ tự làm mình cao hứng trở lại."

Nói xong, tựa hồ còn lưu luyến độ ấm trên môi Phương Quân Dục, khẽ xoa vài cái rồi mới lấy tay ra. Sau đó, điện thoại đã bị Tô Vị Nhiên ném qua một bên lại vang lên.

Tô Vị Nhiên miễn cưỡng cầm lên đưa mắt nhìn màn hình, vẫn là Tô Sùng Hoa. Tô Vị Nhiên ấn nút nghe: "Uy, đại ca."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm ôn hoà của Tô Sùng Hoa: "Vị Nhiên, giờ cậu đang ở đâu?"

Tô Vị Nhiên miễn cưỡng ngáp một cái: "Ở biệt thự Quân Dục, mới dậy, hôm qua uống hơi nhiều rượu nên dậy trễ. "

"Uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khoẻ đâu." Tô Sùng Hoa nói.

Tô Vị Nhiên nghe hắn nói vậy, đáy lòng không ngừng cười lạnh. Tô Sùng Hoa lúc nào cũng khoác lên bộ mặt con ngoan anh tốt. Kỹ năng diễn kịch này nói không chừng ngay cả ảnh đế Oscar cũng phải cam bái hạ phong.

Trước khi hắn chết, dù biết Tô Sùng Hoa có dã tâm nhưng nhớ tới nghĩa huynh đệ nên không tàn nhẫn hạ thủ, thế lực của Tô Sùng Hoa suy yếu đi cũng vì nguyên nhân này. Hắn những tưởng, Tô Sùng Hoa đối với hắn vẫn là có chút tình nghĩa huynh đệ. Quan tâm suốt hơn hai mươi năm, ít nhiều gì cũng nên có một chút thực tâm ha? Nếu không đóng kịch một thời gian dài như vậy, cũng khó tránh được có lúc không kiên trì được.

Nhưng là, Tô Sùng Hoa lại có thể có thể đóng kịch hơn hai mươi năm mà không lộ ra sơ hở, điều này thật làm cho Tô Vị Nhiên bội phục không thôi. Nếu Tô Vị Nhiên chưa từng trọng sinh, thì phỏng chừng hắn còn đang đắm chìm trong màn "Huynh hữu đệ cung" giả dối này đây.

Hắn, Tô Vị Nhiên cho tới bây giờ chưa từng để bị người ngoài đánh bại, không một ai có thể ám toán được hắn. Nhưng đúng là châm chọc, người cho hắn một kích trí mệnh lại là người bên cạnh hắn.

Nghĩ đến đây, Tô Vị Nhiên nở nụ cười. Những kẻ khác đều nói gia chủ mới của Tô gia lãnh huyết vô tình, nhưng không ai biết, hắn đối với những người bên cạnh mình, cho tới bây giờ đều chưa từng vô tình. Chỉ là hắn lưu đường sống cho những người đó kết quả hắn lại là đổi lấy sự phản bội không chút do dự.

Khóe miệng Tô Vị Nhiên tươi cười mang theo lãnh ý, nhưng ngữ khí vẫn như năm đó, mang theo sự bướng bỉnh vô tâm vô phế: "Anh quản tôi?"

"Nếu cậu không phải em trai anh, anh cũng sẽ không quản nhiều như vậy." Giọng Tô Sùng Hoa mang theo bất đắc dĩ cùng sủng nịch, tựa hồ không biết phải làm sao với đứa em trai bốc đồng, thất thường này.

Tô Vị Nhiên nghe Tô Sùng Hoa nói vậy, nụ cười lại càng lạnh. Tô Sùng Hoa thật đúng là thích nói trái lòng a, ai chả biết hắn đang hi vọng mình có thể uống rượu uống đến chết luôn chứ, vậy mà vẫn có thể nói trái lương tâm như vậy. Hơn hai mươi năm này đóng kịch vất vả, thật là làm khó hắn rồi.

Đương nữ vương gặp phúc hắc [Trùng sinh] [Hoàn]Where stories live. Discover now