Chương 10: Tỷ Muội Tương Tàn

119 4 0
                                    

Uyển Tình nghe xong , biến sắc , lấy tay che cổ .

" Hôn đều đã hôn rồi , còn che cái gì ? " Đinh Thải Nghiên nói : " Dám làm không dám nhận sao ? "

Tiết Lệ Na thấy cô sắc mặt chột dạ , sửng sốt : " Ngươi nói không phải đi làm *** đi ? "

" Bà nói bậy bạ gì đó ! " Uyển Tình rống to .

Tiết Lệ Na hoảng sợ  nói tiếp: " Như thế nào , thẹn quá thành giận sao ? Bị tôi đoán trúng rồi sao ? "

Đinh Thải Nghiên không thể tin nói: " Cô cư nhiên đi bán thân ? Thật sự làm mất mặt ba . . . . . ."

Uyển Tình vừa thẹn vừa giận , bổ nhào đến đánh họ : "vCác ngươi câm miệng cho tôi ! Hồ ly tinhb! "

" Ngươi mắng ai là hồ ly tinh ? ! " .Tiết Lệ Na cùng Đinh Thải Nghiên giận dữ , lấy một tay đẩy cô ra.

"Aaaa....... " cô té ngã trên mặt đất.

Ngẩng đầu , nghe được giọng nói của Đinh Chí Cương : " Ở đó quậy cái gì , còn không đi vào đi ? "

Đinh Chí Cương đi tới , nhìn thấy Uyển Tình , biến sắc : " Con. . . . . . Con sao lại ở đây ? "

Uyển Tình nhìn hắn , cười lạnh một tiếng : " Sao tôi lại không thể ở đây ? " Đêm qua , chính là hắn , cha ruột của cô , tự tay đem cô đẩy vào hố lửav!

Sắc mặt Đinh Chí Cương hết trắng lại hồng , nói không ra lời . Hắn thậm chí không dám nhìn cô , chỉ có thể dời ánh mắt đi nơi khác .

"Dong dài cái gì , đi vào ! Tôi sắp chết đói rồi ! ". Tiết Lệ Na nói , kéo Đinh Chí Cương đi về hướng nhà hàng Tây .

Uyển Tình té trên mặt đất , nhìn thấy bọn họ từng người từng người đi qua mặt mình , cô rất muốn lấy một con đao nhọn đâm họ chết đi . Đột nhiên, cô quát to một tiếng : " Đinh Chí Cương ! "

Đinh Chí Cương cứng đờ , đứng nguyên tại chỗ , quay đầu lại nhìn côv. Cô… Gọi tên hắn ? Cô dám trực tiếp gọi tên của hắn , hắn chính là ba của cô. . . . . .

" Tôi không phải con của ông sao ? " Uyển Tình sâu kín hỏi .

Sắc mặt Đinh Chí Cương trắng xanh .

" Nhìn cái gì vậy , thịt bò bít tết hết bây giờ ! " Tiết Lệ Na hùng hùng hổ hổ lôi Đinh Chí Cương đi .

Uyển Tình nhìn bóng lưng hắn , khó chịu khóc thút thít . Bỗng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một đôi giày cao gót màu vàng kim . Cô ngẩng đầu , nhìn Đinh Thải Nghiên vẻ mặt cao ngạo .

" Cô cùng mẹ cô đi chết đi ! " Đinh Thải Nghiên nói , giơ chân lên hung hăng chà xát lên tay cô.

"Aaaa..... " Uyển Tình đau đến thét chói tai , lăn lộn trên mặt đất . Đinh Thải Nghiên mang giày cao gót đi vào , không quay đầu lại .

" Đau quá. . . . . ." Uyển Tình đau đến cả người phát run , người đi đường đi ngang qua đều vây lại nhìn cô .

" Nhìn cái gì ! " Mục Thiên Dương đã trở lại , quét mắt nhìn mọi người một cái :  " Không giúp đỡ thì cút đi ! "

Mọi người bị ánh mắt sắc bén của hắn làm hoảng sợ , rối rít rời đi.

Hắn đi đến bên người Uyển Tìnhv, đỡ cô dậyv, nhìn thấy tay trái cô sưng đỏ rách da , hỏi : " Là ai làm ? "

Uyển Tình dụi đầu vào trong lòng hắn khóc không thành tiếng . Cô đau sắp hôn mê , căn bản nghe không thấy hắn nói cái gì. . . . . .

" Là, ai, làm ? " Mục Thiên Dương trầm giọng hỏi.

" Là . . . . . Là Thải Nghiên. . . . . ."

" Thải Nghiên ? " Đinh Thải Nghiên ? Tốt lắm , dám động vào nữ nhân của tôi , tôi sẽ xử đẹp cô!

Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ