[1]
Bạn học Dương Nhất từ khi bị bắt tiếp nhận hiệp ước không bình đẳng của Mộ Ngôn Tín, bắt đầu cuộc sống trợ lý của mình.
Năm 3 các môn học rất ít, chương trình học trên cơ bản đều xếp hết vào buổi sáng.
Ngay sau khi Dương Nhất đáp ứng Mộ Ngôn Tín , Mộ ngự tỷ liền bảo bạn học Dương đem thời khóa biểu viết cho mình, Dương Nhất tâm không cam tình không nguyện viết xong, thực không khách khí nói “Theo ngày mai đầu buổi chiều em sẽ đi làm, hôm nay em muốn về trước một chút.” Nói xong, cũng không quay đầu lại bước đi .
Mộ Ngôn Tín nhìn con tôm nhỏ đi rồi, toàn là mất hứng. Vốn đang tưởng mời cô cùng nhau ăn cơm chiều, tìm lại cảm giác hứng thú ngày bé, ai ngờ cô hoàn toàn không hề lưu luyến mình một chút nào, thế nhưng lại bỏ đi một mạch. Hừ, Mộ Ngôn Tín vì việc này mà tâm tính phúc hắc lại muốn nổi lên , trên mặt hiện ra một cỗ xấu xa. Chờ xem, con tôm nhỏ, ta sẽ cho ngươi một cuộc đời trợ lý khó quên .[ việc này làm cho bạn học Dương đang đứng đợi xe bus đột nhiên rùng mình ]
Dương Nhất về tới trường học đã là hơn năm giờ chiều, nhìn xem thời gian cũng đã đến lúc nên ăn cơm chiều , ngẫm lại quay đầu lại hướng căn tin đi đến, mua hai phần cơm đĩa trở về, nghĩ phỏng chừng con heo kia khẳng định chưa ăn cơm đâu, mình không ở đó, nàng khẳng định là sẽ không đi chen chúc nơi căn tin.
Trở lại ký túc xá chợt nghe đến con heo kia đang cầm điện thoại cùng người nào không biết tên đẹp trai nói chuyện phiếm, Dương Nhất đem thứa ăn để trên bàn cơm, còn mình đi trước rửa tay, sau đó lại đi phòng bếp lấy đũa.
Đổng Nghệ nghe được thanh âm, nhìn thấy Dương Nhất đã trở lại, cúp điện thoại phụng phịu xông đến gào lên : “Mày đi cái gì mà lâu dữ vậy, tao sắp chết đói luôn rồi, không phải đi đưa kiểm điểm sao? Kiểu gì mà đến chiều mới trở về, đói chết lão nương , mấy người sẽ không xảy ra cái chuyện gì mờ áp đi, khai ra mau lên !” Đổng Nghệ gian xảo cười.
Dương Nhất nhìn cái nụ cười xấu xa này, lại nghĩ đến ngày mai mình buổi chiều cùng buổi tối sẽ không thể ở trường học , biết Đổng Nghệ là quan tâm đến mình, bởi vì từ khi vào đại học rồi sau khi cùng nàng đến ký túc xá, Đổng Nghệ vẫn đối với mình rất tốt, tuy rằng có chút lười nhưng vẫn luôn quan tâm lẫn nhau , cho nên quyết định thẳng thắn nói cho Đổng Nghệ “Con heo, chúng tao là đã xảy ra một chút chuyện, tao kể mày nghe, đáp ứng giúp tao giữ bí mật được không?” Đổng Nghệ nhìn Dương Nhất vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu.
Biết Dương Nhất bình thường rất ít tâm sự, Dương Nhất tín nhiệm Đổng Nghệ cho nên mới đem chuyện phát sinh sau khi cô đi tìm Mộ Ngôn Tín tất cả đều nói cho Đổng Nghệ.
“Oa, tiểu tử ngươi thật là đào hoa a, nói ta nghe cô giáo Mộ dáng người thế nào?” Đổng Nghệ nghe xong một ngày này của Dương Nhất, cũng hiểu được thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ lại, đây là cái gọi là người ngốc có phúc của người ngốc đi.
“Tỷ tỷ ngài có thể đừng đùa ta nữa không? Ta đã đủ đau thương rồi nha ” Dương Nhất nói xong lời này, lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đổng Nghệ nói “Tao về sau buổi chiều cùng buổi tối nếu không có ở đây, mày nhớ kỹ nhất định phải ăn cơm a, bằng không theo tao giống nhau bị bệnh bao tử sẽ khó chịu lắm đó . Được rồi, ăn cơm đi, muốn tao hâm nóng lại không, mày hôm nay giữa trưa chưa ăn cơm nhất định đói bụng” Dương Nhất nói xong, đem một đĩa cơm đưa cho Đổng Nghệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp Tiểu Thuyết][Trung Thiên Văn] Ngự Tỷ Lão Sư
Romance[Văn án] Trích: Một người là giảng viên đại học (lão sư), một người là đệ tử năm ba (sinh viên) Duyên phận khiến các nàng gặp nhau ở sân trường, tiếp theo sẽ ra sao? Ngự tỷ khí thế dễ làm người ta kinh hãi Chuyện xưa kể lại ngự tỷ như thế nào “câu d...