Đổng Nghệ trở lại ký túc xá, cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nàng từng nghĩ đời này các nàng sẽ không gặp lại , nàng từng nghĩ cho dù nhìn thấy người nọ mình cũng sẽ không đau lòng nữa, nhưng sự thật vĩnh viễn sẽ không giống như mình nghĩ.
Dương Nhất trở lại ký túc xá, khi nhìn đến Đổng Nghệ ngồi trên giường, trên mặt vương nước mắt, Dương Nhất đến ngồi xuống bên người Đổng Nghệ , không hỏi Đổng Nghệ xảy ra chuyện gì mà là dùng tay lau đi lệ trên mặt nàng, sau đó ôm nàng. Đổng Nghệ biết, Dương Nhất đây là đang dùng ngôn ngữ không tiếng động quan tâm nàng, nàng tựa đầu vào vai Dương Nhất nức nở khóc lên.
Sau cùng, có một người bạn bên mình vẫn là rất quan trọng.
Dương Nhất nhẹ nhàng vỗ lưng Đổng Nghệ, nghe thanh âm Đổng Nghệ nức nở, nhớ tới đoạn tình cảm lưu luyến thống khổ khi mình ở trung học lại càng thêm hiểu được lúc này Đổng Nghệ trong lòng có bao nhiêu đau.
Đổng Nghệ khóc vốn không có ra tiếng , Dương Nhất khi phát hiện nàng ngủ rồi bèn nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên giường, đắp chăn ngay ngắn, vào phòng bếp rót ly nước đặt ở đầu giường Đổng Nghệ, sau đó đi ra thuận tiện đóng cửa phòng ngủ.
Thở dài, nhìn đến trên tường đồng hồ báo thức đã sắp tám giờ , trong lòng nghĩ Mộ Ngôn Tín có phải hay không còn chưa có ăn cơm. Trong khoảng thời gian này, Dương Nhất đi theo Mộ Ngôn Tín, thấy nàng mỗi ngày bởi vì công tác bận rộn thường xuyên ăn cơm không đúng giờ, hơn nữa cho dù ăn cơm, trên cơ bản không phải ăn cơm nhà mà chính là thức ăn nhanh.
Dương Nhất nhíu nhíu lông mày, cô vẫn cho rằng thức ăn bên ngoài nhiều dầu, nhiều muối, thời gian dài cứ ăn cái này không tốt cho sức khỏe. Nghĩ đến đây, Dương Nhất mở ra tủ lạnh, nhìn nhìn tủ lạnh còn có rau tươi mới mua, quyết định tự mình ra tay nấu cơm, nghĩ làm nhiều chút, ngày mai buổi sáng Đổng Nghệ tỉnh cũng có thể ăn.
Dương Nhất trong tủ lạnh cầm ra một cái bánh bao, cà chua, trứng gà, măng, cải bắp cùng chân gà, tay chân nhẹ nhàng tiêu sái đến phòng bếp đóng cửa.
Bạn học Dương chuẩn bị làm một cái trứng gà chiên, cải bắp xào, chân gà hầm cola, rồi canh cà chua trứng gà. Mộ Ngôn Tín ăn đồ ăn khẩu vị thiên về ngọt cùng Đổng Nghệ không khác nhau lắm.
Dương Nhất ở nhà bếp lui cui mãi hơn một giờ sau, đem đồ ăn bỏ vào cà mèn , canh bỏ trong ấm giữ nhiệt. Sau đó để lại một phần thức ăn đậy lại trên mâm.
Dương Nhất trở lại Mộ Lâm đã là 9h30 , nhìn ngọn đèn trên tầng cao nhất vẫn sáng , biết ngay người nọ còn chưa đi. Mang theo cơm, Dương Nhất gõ gõ cửa, sau đó liền nhìn thấy Mộ Ngôn Tín còn đang thẩm duyệt tài liệu.
Nhìn đến Dương Nhất đã trở lại ,Mộ Ngôn Tín không nói gì nhưng trong lòng lại ấm áp.
“Cô ơi ăn cơm chưa? Em làm cơm tối mang đến cho cô đây”.
Dương Nhất nói xong, đem gói to để trên bàn trà, sau đó đi đến bên người Mộ Ngôn Tín, dắt tay nàng,“Trước không vội , ăn cơm đi, cô sinh hoạt không quy luật, cẩn thận về sau sinh bệnh” .
Dương Nhất cứ thế nói xong, cũng không quản Mộ Ngôn Tín muốn hay không, lôi kéo nàng ngồi lên sô pha , sau đó đem cà mèn lấy ra , đưa cho Mộ Ngôn Tín một đôi đũa, tiếp đó lại nói “Đây, nhanh ăn đi, em biết cô còn chưa chịu ăn, em cũng chưa ăn, vừa lúc chúng ta cùng nhau ăn, nè, cho cô bánh bao” Nói xong liền đem bánh nhét vào tay Mộ Ngôn Tín.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp Tiểu Thuyết][Trung Thiên Văn] Ngự Tỷ Lão Sư
Romance[Văn án] Trích: Một người là giảng viên đại học (lão sư), một người là đệ tử năm ba (sinh viên) Duyên phận khiến các nàng gặp nhau ở sân trường, tiếp theo sẽ ra sao? Ngự tỷ khí thế dễ làm người ta kinh hãi Chuyện xưa kể lại ngự tỷ như thế nào “câu d...