Trước lễ mừng năm mới, Dương Nhất thu thập hành lý lên máy bay đi nước A, Mộ Ngôn tín sau khi họp thường niên xong cũng an toàn ngồi trên máy bay. Đổng Nghệ về nhà cha mẹ ở thành phố B, Nhâm Sơ tất nhiên là bám theo Đổng Nghệ, cùng nàng đi thành phố B.
Dương Nhất trước khi bay đã nhắn tin cho Mộ Ngôn Tín, nhắc nhở nàng đúng hạn ăn cơm, lại nói cho nàng trong tủ lạnh ở văn phòng có hoa quả và sữa mình mua, đói bụng có thể uống.
Mộ Ngôn Tín nhận được tin nhắn là lúc đang dự lễ mừng cuối năm ở công ty, nghe tiếng di động vang lập tức mở ra, Mộ ngự tỷ sau khi thấy được nội dung liền lộ ra nụ cười hiếm hoi trong tuần.
Các vị giám đốc cùng quản lý cấp cao nhìn thấy nụ cười tươi rói của TGĐ, đột nhiên cảm thấy như có ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi.
Oa ! Thì ra TGĐ của chúng ta cũng sẽ cười nha, ai mà lại có ma lực [làm cho Mộ ngự tỷ của chúng ta ] cười đến như vậy nhỉ.
Mộ Ngôn Tín nhìn nội dung tin nhắn, trong lòng tràn ngập ngọt ngào . Xem ra con tôm nhỏ nhà nàng đã muốn hòa nhập vào cuộc sống của nàng rồi, như vậy tốt lắm, không lâu nữa nàng sẽ bắt được con tôm này rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nhà Dương Nhất...................
“Cha mẹ, con đến thăm hai người rồi đâyyyyyyy!!!! Hai người nhớ Tiểu Nhất Nhất lắm rồi phải không hả ^o^” Dương Nhất vừa đặt chân vào sân nhà đã gào toáng lên.
“Nhất Nhất tiểu bảo bối tới rồi, mau tới đây mẹ ngắm chút nào.” Dương mẫu sau khi thấy Dương Nhất liền tiến lên vội vàng ôm lấy, xoa xoa nắn nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Đau, mẹ à mẹ ghét con rồi hả, sao lại nhéo mặt con đau vậy chứ ” Dương Nhất vội vàng giãy khỏi lòng mẹ, cứu vớt cái mặt của mình.
“Hai người làm sao vậy, mỗi lần gặp con đều phải nhéo mặt con một hồi, mẹ nhéo chán chê rồi lại đến phiên cha >”< ” Dương Nhất bĩu môi, không hài lòng nói.
Dương ba ba nhìn nữ nhi một năm không gặp, rất là vui vẻ. Nghĩ đến mình cùng vợ vẫn nợ đứa con này rất nhiều thương yêu, lại nhìn con mình, Dương ba ba trong lòng thực chua xót.
“Tiểu Nhất, lại đây ngồi với cha, buổi tối muốn ăn cái gì cha nấu cho con ăn”
“Không cần phiền vậy đâu cha, chúng ta ra ngoài ăn đi” Dương Nhất quan tâm nói.
“Thật tốt quá, tiểu Nhất Nhất, con thật sự là hiểu lòng mẹ nha, mẹ đây đi thay quần áo đã ” Dương mẫu vui vẻ vừa nói vừa đi lên lầu thay quần áo.
Dương Nhất thực không biết nói sao, mẹ cô như thế nào hai mươi năm rồi vẫn không hề hay đổi, vẫn tươi trẻ như thiếu nữ vậy.
Đợi Dương mẫu sửa soạn xong xuôi cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Dương Nhất sắp buồn ngủ muốn chết, nhìn thấy Dương mẫu đã xuống, Dương phụ liền chạy đến đưa tay mình ra đỡ lấy. Chậc ! Hai cái người này đã trên năm chục tuổi rồi mà còn giống như đôi chim sẻ lúc mới yêu như vậy. Dương Nhất quay đầu đi chỗ khác, coi thường không thèm nhìn [haha].
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp Tiểu Thuyết][Trung Thiên Văn] Ngự Tỷ Lão Sư
Lãng mạn[Văn án] Trích: Một người là giảng viên đại học (lão sư), một người là đệ tử năm ba (sinh viên) Duyên phận khiến các nàng gặp nhau ở sân trường, tiếp theo sẽ ra sao? Ngự tỷ khí thế dễ làm người ta kinh hãi Chuyện xưa kể lại ngự tỷ như thế nào “câu d...