Chương 5+6: Bí mật của Mộ lão sư

2.1K 39 0
                                    

[1]





Ngày hôm nay ánh mặt trời phá lệ nắng. 
Văn phòng vô cùng sáng lạn.
Dương Nhất trong lòng ai thán
Ngự tỷ vẫn như trước xinh đẹp.

Mộ ngự tỷ sau khi khăn tắm rớt xuống, trên mặt nhiễm một tầng mây đỏ khiến cho người ta nhớ tới cảnh tượng cổ đại mỹ nữ khi tắm . 

Mộ ngự tỷ nghĩ rằng, nếu khăn tắm này cứ như vậy rơi xuống, ta đơn giản sẽ không choàng lại .
Nhìn thoáng qua cái con tôm đang che mắt trộm nhìn nàng qua kẽ tay kia , Mộ ngự tỷ buông máy sấy tóc, đi đến trước tủ đồ , bắt đầu chọn lựa quần áo.

Dương Nhất ở giữa kẽ tay nhìn thấy Mộ Ngôn Tín khí định thần nhàn tự mình chọn quần áo, trong lòng vô hạn ai oán lại nổi lên một chút hưng phấn .

OMG người này đừng nói là đang kiểm tra định lực của ta nha ?! Biết rõ ta thích nữ nhân cũng không đùa giỡn ta như vậy đi ! ta ngày mai sẽ không đau mắt hột đâu chứ hả ! Thượng Đế làm ơn phù hộ ta hôm nay còn có thể sống sót rời đi nơi này.

Nhưng mà Mộ Ngôn Tín thân thể thật đẹp a, da thịt trắng noãn, bộ ngực căng tròn vểnh vểnh lên, đôi chân mảnh khảnh. 

Nhìn lén dáng người Mộ ngự tỷ, Dương Nhất nuốt nuốt nước miếng, lại xoa xoa sống mũi, nghĩ chính mình như thế nào lại mê gái đến chảy máu mũi……Đột nhiên ý thức được , cái gì ?! ôi~!, Dương Nhất chảy máu mũi !

Nhắc đến Mộ Ngôn Tín đã chọn quần áo xong, bắt đầu mặc , chợt nghe đến bạn học Dương tru lên, quay đầu lại nhìn đến cái con tôm nhỏ kia đang chạy vội tới phòng tắm. 

Thấy như vậy, Mộ Ngôn Tín khóe miệng vểnh lên thành hình móc câu. 

Nhìn đến trên tường đồng hồ đã muốn chỉ đến 11h30 , là thời điểm ăn trưa , đi đến ngăn tủ lấy ra túi xách, sau đó ngồi ở sô pha, nhìn người kia đã lau sạch mũi, đang bịt giấy đi ra.

“Em phải chịu trách nhiệm với tôi”

“Cô nói trách nhiệm là.....”

“Làm trợ lý của tôi, thẳng đến khi nào em làm cho tôi vừa lòng mới thôi”

Dương Nhất nghe xong lời này hơi an tâm một chút, hoàn hảo chỉ là trợ lý. Nếu bảo mình cưới nàng, mình không phải sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn trường chứ. 

Thở phào một cái, nghĩ bất luận thế nào cũng phải cầm cự, không thể bị bề ngoài cùng thân thể của nàng mê hoặc. Dương Nhất trong lòng niệm chú, bình tĩnh, ta muốn bình tĩnh.

“Nếu em đã không phản đối, hiện tại theo tôi đi ăn cơm đi, chờ một lát tôi nhờ thư ký lấy cho em lịch làm việc , em xem cho kỹ, học thuộc càng tốt, lúc nào cũng phải chờ di động, tôi kêu thì đến, trước lúc đó tôi sẽ báo cho em biết”. Mộ Ngự tỷ nói xong liền xách túi đi ra cửa, Dương Nhất chạy nhanh đuổi kịp, tiện tay đóng cửa lại.

Đi theo Mộ Ngự tỷ vào bãi đỗ xe, chỉ thấy nàng đi đến chiếc Porche 911 màu trắng bên cạnh,“Em lái” Mộ ngự tỷ ném chìa khóa cho nàng, tự mình ngồi vào ghế phụ lái, Dương Nhất vội vàng ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa, chở ngự tỷ rời trường học.

Dương Nhất một bên lái xe, một bên cân nhắc , người này thật sự là nữ vương a, cũng không thèm biết mình có biết lái xe hay không, liền đem chìa khóa ném cho ta , cũng không có hỏi mình đủ tuổi lái xe chưa, tôi chính là mới học đó,cô thật không sợ chết mà. Chính mình tính toán đợi lát nữa mọi sự phải thật cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra rắc rối.

“Chạy đến Lâm Tâm đi” Ngự tỷ từ từ nhắm hai mắt nói. Lâm Tâm, là khách sạn nổi danh trong thành phố , ăn cơm, mua sắm, giải trí, cái gì cần có đều có, kẻ có tiền thích chú ý phô trương, cấp bậc đều tới nơi này tiêu phí.

Dương Nhất biết thành phố này có một nơi như vậy, nhưng chính mình không bao giờ vào. loại địa phương này, cô không có khả năng đó, cô vẫn còn là một sinh viên, không cần phải có mặt ở đây chi tiêu quá mức, mặc dù cha mẹ cho chi phí sinh hoạt cao, nhưng bạn học Dương luôn luôn nghĩ rằng đó là tiền của cha mẹ, vì vậy đợi sau khi tốt nghiệp, tự mình kiếm tiền rồi đến đây tiêu phí cũng không muộn.

Dương Nhất theo lời Mộ Ngôn Tín dừng xe, đem xe chạy đến bãi đỗ, sau đó đi theo Mộ Ngôn Tín tiến vào nơi bán đồ Tây trong Lâm Tâm. Nàng không hỏi Dương Nhất thích ăn cái gì, nàng biết, dựa vào biểu tình của Dương Nhất khi nàng nói ra nơi dùng cơm có thể đoán được, cô chưa bao giờ đến nơi này.

Dương Nhất tuy rằng chưa từng đến nơi xa hoa như vậy, nhưng cũng không đến mức giống bà ngoại nhà quê lên thành phố, cái gì cũng tò mò. Ba mẹ từ nhỏ giáo dục, khiến cô dưỡng thành thói quen lễ phép, dù đến nơi nào cũng sẽ cùng hiện tại giống nhau, bình chân như vại. Mộ Ngôn Tín có chút bất ngờ, đối với hành vi hiện tại của cô lại cảm thấy vừa lòng.

[Bách Hợp Tiểu Thuyết][Trung Thiên Văn] Ngự Tỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ