Chương 7: Tiểu Dương, muốn đấu sao ! [ Ngự tỷ phúc hắc ký ]

2K 46 0
                                    

Bữa cơm này, Dương Nhất ăn chính là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ. 

Nguyên nhân vì cô là người theo đạo cơm Tàu, cái cơm Tây kia tảng thịt năm phân cơ bản là không có chín, thật sự không dám ăn nhiều. Bạn học Dương của chúng ta có di truyền bệnh bao tử, hơn nữa dạ dày thực mẫn cảm, chỉ cần ăn thức ăn nửa đời không quen, không đến nửa giờ nhất định sẽ tiêu chảy. Đáng tiếc Mộ ngự tỷ hiện tại đâu có biết, nàng là sau này mới biết được , và từ đó về sau cũng không dám để bạn học Dương nếm qua những thứ như vậy . Hì hì, ngự tỷ của chúng ta vẫn là chu đáo nhất.

Sau khi ăn xong, Dương Nhất lái xe theo đường Mộ Ngôn Tín chỉ chạy đến tập đoàn Mộ Lâm .

Xe dừng trước cửa, Dương Nhất nhanh chóng rút chìa khóa, mở cửa xe đi đến một bên, mở cửa cho Mộ ngôn tín, động tác liền mạch lưu loát, cảm giác rất quen thuộc, như là thường xuyên làm mà không biết bạn học Dương mỗi lần ra nước ngoài thăm ba mẹ cũng đều làm như vậy.

Mộ Ngôn Tín nhìn người động tác thuần thục như thế, cau mày, sau đó nhìn không chớp mắt tiêu sái đi vào công ty, Dương Nhất theo đuôi , vào thang máy chuyên dụng, đi vào tầng cao nhất là nơi làm việc của mình, liền gọi điện thoại kêu thư ký tiến vào.

“Mộ tổng”

“Đem lịch trình của tôi đưa cho nàng một bản, dẫn nàng đi thay trang phục làm việc”

“Vâng, Mộ tổng.” Thư ký nói xong, quay đầu nhìn Dương Nhất,“Tiểu thư xin mời theo tôi đến đây” Dương Nhất cũng không nói gì, nhìn thoáng qua Mộ Ngôn Tín đang xem văn kiện trên bàn, sau đó liền đi theo thư ký ra ngoài.

Thư ký hiển nhiên đối với người này rất tò mò, không nhịn được liền hỏi ,“Em tên gì nha, thấy em không nhiều lắm,chị là Trần Hi, em có thể gọi chị là Hi tỷ, không biết em làm sao quyen được Mộ tổng vậy, chị làm thư ký bên người Mộ tổng lâu như vậy, mặc dù cô ấy đối xừ với người ngoài rất tốt , nhưng chưa từng mang người nào đến công ty, em là người đầu tiên đó”. 

Thật không hổ danh là thư ký, nói rất nhiều , Dương Nhất có chút chống đỡ không được, nhưng vẫn là lễ phép trả lời vấn đề của nàng “Hi tỷ, xin chào, em là Dương nhất, em còn là sinh viên ở Đại học Y, Mộ tổng là giáo viên của em, về sau xin nhờ chị chiếu cố giúp cho.” 

Lời nói này của Dương Nhất nghe không hề giống của một sinh viên chưa tốt nghiệp. Trần Hi cảm thấy Dương Nhất cách nói năng không tầm thường, hơn nữa bề ngoài trong sáng sạch sẽ, thực thích người trước mắt này.

Trần Hi sau khi mang theo Dương Nhất đi thử quần áo, cho Dương Nhất một bản lịch trình, liền quay về chỗ làm của mình. 

Dương Nhất cầm lịch làm việc, gõ cửa tiến vào văn phòng Mộ Ngôn Tín. Nhìn Mộ Ngôn Tín đang cau mày xem văn kiện, Dương Nhất không dám quấy rầy nàng, đi đến sô pha ngồi xuống, bắt đầu xem lịch làm việc.

Thật không hổ là tổng tài a, thật là bận rộn, ngoài họp chính, đàm phán thương mại còn có đi kiểm tra các công ty lớn. 

Dương Nhất càng xem càng thương cảm, đây cũng quá không phù hợp thực tế, ta như thế nào lại gặp một người như vậy đây. Tâm lại đau một chút, nhắc nhở chính mình, tự kềm giữ trái tim. Dương Nhất biết, mình đối với người này có cảm tình , chỉ là người này không phải chính mình có thể trèo cao .

[Bách Hợp Tiểu Thuyết][Trung Thiên Văn] Ngự Tỷ Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ