Câu chuyện về một ngày nắng

2.5K 113 17
                                    

-Em yêu anh, Naruto.
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên giữa khu rừng nọ. Ánh nắng màu mật ngọt chảy tràn trên từng ngọn cỏ, hắt vào gò má ửng hồng và đôi mắt trong veo kia, khiến cô gái đó trông thật xinh đẹp, nhất là khi cô ấy đứng cạnh người mình yêu.
Lời nói đó nghe có chút gượng gạo, vì phải khó khăn lắm để một cô gái nhút nhát như cổ dám tỏ tình với ai đó. Nhưng nếu lắng nghe kĩ hơn, thì thật dễ dàng để nhận ra niềm hi vọng và tình cảm lớn lao của cô đã dành dụm hết vào cái từ "yêu" lí nhí này.
Còn anh, vốn là một người vô tư vô tâm, lại bất ngờ đến mức chân đông cứng lại, hai hàng lông mày nhướn lên cao, hỏi lại lần nữa như không muốn tin vào tai mình:
-Thật....thật hả?
Cô gái kia gật đầu lia lịa, hai môi bặm chặt lại đầy vẻ hồi hộp.
Về phía anh ta, sau khi xác nhận sự thật, lại đảo mắt về phía xa, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Anh sợ khi nói ra câu này, cô sẽ bị tổn thương, nhưng...
-Anh xin lỗi...
-Phập!
Một nhát dao cứa sâu vào tim cô. Xin lỗi? Nghĩa là sao? Sao anh ấy vẫn cứ tốt bụng không nói thẳng ra? Anh sợ cô đau khổ ư? Hay anh sợ phải thừa nhận tình cảm mình dành cho cô gái kia quá lớn, đến nỗi dù cố gắng đến mức nào cô cũng không rung động được anh?
Anh đâu biết rằng cô đã mất 12 năm-hai phần ba cuộc đời của cô để yêu anh?
Anh đâu hay những đêm trắng của cô cũng chỉ đơn thuần là nhớ về anh-người cô thương nhất trên đời?
Anh có bao giờ nghĩ về người đầu tiên chấp nhận anh, khi mà người ta khinh bỉ và ruồng rẫy anh không? Đó không phải thầy Iruka, mà chính là người con gái đang đứng trước mặt anh đây, người con gái luôn tôn trọng và lặng lẽ dõi theo anh mọi lúc.
Anh đã quên chưa cái giây phút anh được thầy Kakashi cõng về, người ta tung hô anh thành vị anh hùng của làng, Sakura cũng có tình cảm với anh đấy, anh vui lắm phải không?
Nhưng làm ơn, đừng bao giờ quên người từ lâu đã luôn coi anh là vị anh hùng tuyệt nhất trong tim cô ấy, người từ lâu đã luôn yêu anh hơn chính bản thân mình...
                            ***
Cô gần như khóc khi nghe Naruto nói thế. Nhưng cô cố nuốt tiếng nấc xuống, cúi gằm mặt và im lặng. Anh ta cũng im lặng.
Anh ta biết cô ấy rất yêu mình, nhưng phải làm sao khi hương anh đào thơm ngát đó cứ vương vấn trong trí óc anh mãi?
Cả hai đứng lặng hồi lâu, giữa khu rừng bạch đàn mà không khí lại ngột ngạt đến khó chịu. Chợt, cô ngẩng đầu lên, cười gượng:
-Vâng, em hiểu. Tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Chúc anh hạnh phúc.
Cộc lốc.
Cô nói xong rồi lập tức bỏ đi. Anh ấy không buồn đuổi theo như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, vì anh không phải nam chính, và anh không hề yêu cô.
Anh cảm thấy có lỗi. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và yếu đuối như thế này. Anh quả thật tham lam: vừa muốn từ chối Hinata cho nhẹ lòng, vừa không muốn cổ bị tổn thương- tốt bụng quá cũng là cái tội.
Vừa suy nghĩ, đôi chân anh ấy vô thức rảo bước về căn hộ có đề bảng tên Haruno Sakura-nơi anh ấy thường ghé qua khi có tâm sự.
Không chần chừ, anh gõ cửa ngay, đôi mắt màu bầu trời vẫn cụp xuống mệt mỏi
-Cốc cốc!
-Ai đó?
-Naruto đây.
-Làm ơn đừng vào!
-Sao thế?
-Đã nói là đừng vào. Đi đi!
-Sa..Sakura?
Anh ấy lo lắng đến tái xanh mặt. Ngay lập tức, anh quên gương mặt buồn rười rượi của Hinata. Tâm trí anh giờ chỉ nghĩ đến Sakura- người anh yêu thầm bấy lâu nay, rồi dùng 1 ngón tay nhấc cánh cửa căn hộ ra.
-Sakura!!!
Anh ấy thốt lên. Không kinh ngạc sao được khi Sakura nổi tiếng mạnh mẽ giờ lại đang nằm im với đôi mắt sưng đỏ, ngổn ngang xung quanh là đống giấy vụn trong căn phòng tối tăm ẩm mốc.
Vội chạy đến bên, anh dịu dàng hỏi:
-Chuyện gì thế Sakura?
-Khốn kiếp! Đã bảo đừng vào rồi mà!-Cô hét toáng lên, vùng vằng đẩy bàn tay ấm áp của anh ra.
-Nói đi!-Anh ấy không hề nao núng, bàn tay vẫn giữ chặt lấy bờ vai của cô gái kia, ánh mắt kiên định khiến người ta không thể không tuân theo.
-Hừ...né ra đi.-Lần này cô gạt mạnh tay Naruto ra, thu mình vào góc tường, bắt ép bản thân dừng ngay tiếng nấc nghẹn lại.
Thật giống Hinata, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng nội tâm yếu đuối vô cùng.
-Ừ thì...-Cô gái với đôi mắt ngọc lục bảo kia ngập ngừng, mà hễ cứ nói là tiếng nấc bi thương cứ thế trào dâng, không thể kìm nén.
Anh sốt ruột, hai tay đan chặt vào nhau.
-Tôi...vừa mới tỏ tình lần nữa với Sasuke...
-Phập!
Đúng là nhân quả.
Khi sáng, cũng có một cô gái bị anh đâm dao vào tim.
Bây giờ, anh lại bị một người khác đâm.
Cũng như Hinata yêu anh, anh cũng yêu Sakura, thầm lặng và sâu sắc. Cũng như Hinata nổi điên khi Pain suýt giết anh, anh cũng phát khùng lên khi Sasuke làm Sakura khóc. Hinata không hiểu nổi tại sao anh lại yêu Sakura đến thế, anh cũng chẳng biết được lí do Sakura yêu Sasuke đến vậy.
Mỗi người chúng ta, ai cũng có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ riêng đó, chính là cầu nối để đưa trái tim chúng ta xích lại gần nhau hơn.
Nhưng trái tim anh xích về phía cô bao nhiêu, cô lại càng rời xa bấy nhiêu.
Anh ghen tị với Sasuke, người đã bao phen làm cô tủi cực đến rơi lệ, bao phen làm cô gặp nguy hiểm, vậy mà cô vẫn mù quáng theo sau, bất chấp tất cả vì cậu ta; để đến tận bây giờ, dù có từ chối cả trăm lần, cô vẫn kiên trì ở lại không một lời trách móc.
Sasuke chiếm lấy trái tim Sakura dễ dàng như thế, thì tại sao anh không thể làm được?
Nghĩ đến đó, anh chỉ muốn đánh cái tên bạn thân kia một trận nhừ tử, đến khi cậu ta không làm Sakura đau khổ nữa mới thôi.
Mặc cho bao nhiêu mâu thuẫn trong lòng, anh cố giữ bản thân thật bình tĩnh, rồi trầm giọng hỏi lại:
-Sau đó thì sao?
-Cậu ta nói:"Tôi xin lỗi", rồi quay mặt đi thẳng.
Trùng hợp thật. Anh cũng vừa xin lỗi Hinata xong. Giờ thì anh mới nhận ra cái câu nói tưởng chừng như là lời từ chối lịch sự đó lại mang sức sát thương cao đến thế. Hinata chắc cũng đang khóc. Nhưng anh chỉ thấy buồn, chứ không thấy thương, bởi anh thương người khác.
Trong hoàn cảnh này, anh chẳng biết phải làm gì. Nước mắt phụ nữ làm cho anh lúng túng. Sakura không phải dạng nói nhiều, nên cô không kể lể dông dài về nỗi khổ của mình, chỉ nghẹn ngào vùi mặt vào chiếc gối ướt đẫm, để tiếng khóc vang lên giữa gian phòng bừa bộn
Anh muốn ôm cô.
Nghĩ đoạn, anh vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang rung lên từng đợt kia, gục đầu xuống để áp gò má ấm áp của mình vào khuôn mặt lạnh ngắt của cô.
Cô không kháng cự. Cô nghĩ đó chỉ là cái ôm của tình bạn, của một Naruto vụng về không biết cách an ủi bằng lời. Cô chủ động quàng tay quanh tấm lưng của anh, cảm thấy vững chãi vô cùng-bao năm qua vẫn thế. Naruto tuy có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức siết chặt thêm vòng tay, như muốn giữ lấy quãng thời gian hạnh phúc này mãi mãi.
Cả hai ngả đầu vào vai nhau, tiếng khóc ngừng hẳn. Cô ngủ rồi, ngủ sau một buổi sáng đầy nỗi đau; để rồi trong giấc mơ, cô mơ một giấc mơ kì lạ: chỉ có bàn tay anh và bàn tay cô nắm chặt nhau...

[Sasuhina][Narusaku] Khi Người Lớn KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ