Koichi?

1K 95 5
                                    

(Cho các bạn chưa biết thì couple chính của fic là Sasuhina nhé.)
                             ***
-Tách!-Mồ hôi.
-Xoạch.-Màng thủ hộ biến mất
Ngay lập tức, lũ người nhân bản phóng đến với tốc độ âm thanh.
-Xẹtt-Hinata xoay vòng người, uyển chuyển né 4 cú chưởng một lúc, rồi dùng Nhất dương chỉ ngưng huyệt charka của tên gần mình nhất.
-Bộp!-Một tên té ngã.
Ấy thế mà ba tên kia vẫn cứ xông lên.
-Chakra đang xoay vòng...tập trung về nguồn Uchiha ư? Vậy có nghĩa là....
-Shari....
-Thủ hộ bát quái lục thập tứ chưởng!-Cô nhanh như cắt thi triển lại thuật, cả 3 tên bị chém nát bấy.
Với trí thông minh của mình, Hinata dễ dàng đoán ra đống Chakra đó quay về huyệt đạo Uchiha để thi triển Sharingan, cô nhanh chóng nhắm mắt lại và kết ấn thuật nên mới có thể thành công.
-Hộc hộc..-Hinata thở dốc, chân không còn cảm giác
Nhìn xác chết ngổn ngang, máu tung toé, vài vệt bắn lên gương mặt cô. Bọn chúng chết cả rồi. Thật nhẹ nhõm....
-Soạt...-Té
-Uchiha...?-Hinata nhận ra cô không hề rơi xuống đất, mà lại rơi vào cánh tay ai đó.
Sasuke, mắt vẫn còn mở Mangekyou Sharingan, nhìn thẳng vào cô.
-Ể...-Cô lập tức rơi vào ảo thuật.
                          ***
-Mình đang ở đâu thế này...?-Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Có lẽ tôi đang trong thế giới ảo thuật của Sasuke. Tôi chưa từng biết, thế giới ảo thuật lại là một căn nhà kiểu nhật truyền thống  với bầu trời âm u như thế này.
-Đoàng!-Sấm sét ư?-Tôi dõi mắt ra bên ngoài. Bầu trời đang giận dữ.
Tôi tò mò bước từng bước nhẹ vào bên trong, bởi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, có phần hơi man rợ.
-Rộng thật đấy....còn có...-Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, nhưng rồi...
-A..!- Trên hành lang dài là một đứa con trai tầm tuổi tôi, tóc tím dài, da trắng bệch như lũ thích khách ban nãy, dáng cao khảnh mảnh đang ngồi cặm cụi nhào nặn thứ gì đó, rồi thỉnh thoảng lại nôn ra thứ đất rất kì dị tiếp tế cho việc nhào nặn.
Trong phút chốc, hắn ngẩng đầu lên, gương mặt gầy hốc hác với đôi Byakugan, mồm liên tục gọi:
-Hinata Hyuga....Hinata Hyuga....Nhất định......
Tôi ư?
Tôi lùi chân ra sau, cảm thấy kinh hãi
Vậy thì, chắc chắn hắn là người đã tạo ra lũ nhân bản vô tính đó. Trong hai nghi phạm, tôi đã có thể xác định bằng phương pháp loại trừ:
Hyuga Sayaka là nữ, không sử dụng được Byakugan nên mặt không thể nổi gân được, không có huyết kế chọn lọc đất sét, hơn nữa gương mặt hoàn toàn khác với thanh niên này.
Người trong ảo thuật lại hoàn toàn trùng khớp với thông tin có trong sách đen.
Momoichi Koi!
Đúng là mái tóc Koichi màu tím, nhưng sao cảm giác lại xa lạ thế này?
-Tại sao cậu lại nhắm vào tôi...?-Tôi bất giác hỏi, dù biết đó chỉ là kí ức của lũ thích khách.
-Hinata....-Cậu ta rên rỉ, bàn tay dù run cầm cập nhưng vẫn cứ cần mẫn làm.
Tôi nhìn, không thấy ghét, mà chỉ thấy thương. Bởi tôi biết, cậu thật sự cô đơn.
Vòng quanh khắp căn nhà rộng thênh thang, chỉ có sấm và cậu.
Vô tình nhìn vào căn phòng của cậu, chỉ có hình nhân.
Nhìn vào cây cỏ xung quanh, chỉ có héo úa.
Nhìn vào tâm can của cậu, chỉ thấy một niềm đau mãi không bao giờ vơi.
Cậu ta, hận dòng tộc, nhưng hận nhất là tôi.
"Khi tôi biết gia đình bị sát hại, thật sự tôi rất hận gia tộc. Cái thá gì kia chứ, quá đỗi dơ bẩn. Bố mẹ tôi, đúng không thể sống trong rào gai khoá sắt, chỉ muốn tìm lấy tự do, vậy mà cũng đem ra giết được.
Hyuga? Tôi thầm cảm ơn cha mẹ vì đã không bắt tôi mang cái họ khốn khiếp đó.
Kể từ đó, tôi không chỉ coi thường lũ người lớn đã hùa theo giết cha mẹ tôi, mà còn ghét lây cả những đứa trẻ xung quanh, gần như cắt đứt mọi quan hệ với chúng. Nhưng tôi không thể ghét một người:
Hinata Hyuga"
Đọc đến đó, tôi cắn chặt môi lại, ngăn nước mắt lại rơi.
Cậu....
Tại sao, lại không ghét tôi? Đây là nhật kí mà, sao không ghi hết sự thật vào?
"Chị ấy là thần tượng của tôi: vô cùng hiền lành và tốt bụng. Rõ là Hiashi đã cấm chị chơi với tôi, nhưng chiều nào cũng lẻn ra sau chia cho tôi một chút kẹo, lại còn cùng tôi chơi ném bóng.Tâm hồn ngây thơ của tôi lúc đó đã rung lên nhịp đầu đời. Tôi vẫn còn nhớ tiếng gọi Koichi êm ái đó, nhớ lắm...
Thế nhưng, tôi hận tộc nhiều hơn. Hơn rất nhiều.
Năm 12 tuổi, tôi chính thức trở thành bạt nhẫn.
Muốn trả thù, muốn tàn sát cả gia tộc, thì bắt buộc phải vô cảm.
Nhất định, tôi sẽ tự tay giết Hinata trước, và rồi bản thân sẽ lạnh lùng hơn, không còn lí do gì để mà nương tay với lũ người ngu xuẩn kia nữa.
Chị à, em xin lỗi."
Tại sao lại thành ra thế này?
-Koichi!-Tôi vội chạy đến hành lang, cất tiếng gọi như một thói quen.
-Hm?- Koichi quay lại nhìn về phía tôi.
Cậu thấy tôi ư?
Koichi?
-Ngươi vừa vào phòng ta đúng không?-Ánh mắt lạnh lẽo
-Giỏi lắm...-Koichi đứng dậy, bỏ dở việc nhào nặn, nghiến răng ken két.
Cậu ta đang tiến về phía mình...Ảo ảnh mà?
-Soạt.
Ơ
Không phải
Koichi nhắm vào lũ hình nhân đằng sau.
À, phải rồi. Mình đọc được những trang nhật kí đó là do chúng nó- lũ hình nhân vô tri xáo ra.
-Xẹt!-Koichi lôi từ họng ra một thanh kiếm ngắn nhưng sắc nhọn vô cùng, một phát chém đứt lìa một hình nhân, máu văng tung toé như lúc nãy màng thủ hộ đã làm vậy.
-Sao hả?- Liếm thanh kiếm dính đầy máu và đất sét, Koichi ngẩng mặt đầy thoả mãn.
Tôi cá là cậu ta biết lũ hình nhân không hề có cảm nhận gì, và cậu chém cũng chỉ để phục vụ ham muốn giết chóc của cậu.
Koichi?
Không,
Không phải Koichi.
Koichi hoàn toàn trong sáng và hiền lành của tôi đã đi đâu?
Trước mắt tôi, là một tên độc tài tàn ác cơ mà?
Cậu là ai?
                               ***
-Ơ...
-Hinata, cô..-Vẻ mặt Uchiha đầy vẻ lo lắng.
Tôi tự sờ mặt mình. Mồ hôi cũng có, nước mắt cũng có. Đầm đìa. Một cơn ác mộng, nhưng lại là sự thật đau đớn.
-A...Xin lỗi.-Nhận ra bản thân đang tựa vào lưng Uchiha, tôi bối rối đứng lên, nhưng lại lập tức khuỵu xuống.
Sao mình lại yếu đuối thế này?
-Xác định được đối tượng rồi đúng không?-Uchiha nhìn tôi, ướm hỏi, dù chắc chắn là cậu ấy cũng đọc những dòng nhật kí kia rồi.
-Ừm.-Tôi gục mặt.
Trước đó, tôi tưởng Uchiha đã là người có ánh mắt đáng sợ nhất rồi.
Nhưng bây giờ, ánh mắt đó còn ấm áp chán, so với con-người-xa-lạ kia.
-Tôi đã nhờ phân thân tìm hiểu, nơi hắn ở là vùng rừng cấm gần biển Lôi quốc.-Uchiha lại gần, xoa đầu tôi, như thể trấn an.
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên, mắt đưa sang phía khác.
Bởi tôi nghĩ, bản thân vô dụng quá :)
Hết người này đến người khác. Không bị tôi làm tổn thương cũng bị tôi làm liên lụy.
-Sao thế?-Uchiha có vẻ hơi bực.
Tôi lí nhí:
-Cậu có thể...để tôi...một mình xử lí việc này không?
Trời ạ.
Mình vừa nói gì cơ?
Sao mày dũng cảm thế hả Hinata?
Một mình á?
-Một mình á?-Uchiha bất ngờ, đút tay lại vào túi.
-Ừm...tôi không muốn làm phiền Uchiha-san...
Lần này thì cậu ấy bực thật.
-Uchiha? Cậu vẫn gọi tôi bằng cái họ đó à? Chẳng lẽ tôi xa lạ đến thế hay sao?
-Không...chỉ là...-Tôi không ngờ cậu ấy bực bội vì điều này.
Tôi cứ gọi Uchiha, vì tôi sợ mình chẳng có lí do để mà gọi tên Sasuke thân mật như Sakura hay làm.
Và hơn hết, đây là lần đầu tiên tôi đi với cậu ấy lâu như thế.
-"Chỉ là" sao? "Không muốn liên lụy" sao? Cậu thật sự không tin tưởng tôi à? Đúng rồi, xin lỗi, tôi không phải Naruto.
-Cậu...-Tôi nắm chặt tay lại. Tôi không bình tĩnh nổi nữa, thật sự...
-Cậu ghen với Naruto à?-Tôi bất giác mỉa mai như thế, mặt đau khổ. Tôi biết câu trả lời rồi mà...
-....-Im lặng à? Là "không" đúng không?
-Ừ...-Uchiha quay mặt sang chỗ khác. Má cậu ta ửng đỏ, hay là tôi nhìn nhầm?
Ể?
Gì vậy?
Thấy tôi đơ ra như tượng, Uchiha nhanh như cắt vỗ má tôi, mắt nhìn nghiêm nghị:
-Chẳng phải cậu cũng ghen với Sakura sao?
-Phập.-Trúng tim đen rồi! Làm sao đây?
                             ***





[Sasuhina][Narusaku] Khi Người Lớn KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ