Tôi yêu em

1.1K 69 10
                                    

Các bạn đã bao giờ nhìn người khác cười, rồi tự nhiên lòng hạnh phúc?
Các bạn đã bao giờ thấy niềm vui của người khác thật sự rất tuyệt vời, còn hơn cả niềm vui của bản thân mình?
Đó là khi bạn đã biết yêu.
***
-Sasuke....
-Hả? Có chuyện gì?- Tôi quay phắt lại nhìn.
-Hình như...lính biên giới của Lôi quốc đang quan sát chúng ta...
-Ừ. Thì sao?
-Ừ thì...có nên đến đó đưa tờ giấy phép của ngài Hokage cho họ không?
-Hả? Đừng hỏi vớ vẩn thế. Cần sẽ tự khắc đến, việc gì phải tốn sức?
-Ừm...-Nghe tôi khó chịu, Hinata cúi gằm mặt im lắng. Không khí tiếp tục im ắng.
Trời ạ, thật là muốn tự vả vào mặt mình cho đến khi không nói được nữa thì thôi. Ai đời lại ăn nói độc địa thế với một cô gái mềm yếu chứ? Chứ? Chứ??? Ôi Sasuke à, làm ơn đi. Được nói chuyện tự nhiên với cô ấy mới thật là quý giá, người ta đã chủ động bắt chuyện mà mình đã làm cái gì thế kia???
Tôi bất chợt bước đi thật nhanh như muốn giấu hết cái sự xấu hổ tột cùng của mình, để đến khi nhận ra, Hinata đã tụt lại phía sau.
-Này!
-Ê...ể...ờ ừm tôi đến liền!- Nghe tôi hét to, Hinata giật bắn mình rồi vội vã bám theo.
2 tiếng đi nãy giờ, cổ cứ như người mất hồn, mắt cứ di vào vô định, không một chút xúc cảm.
Tôi thì cố tỏ vẻ lạnh lùng, nhìn về con đường phía trước, nhưng chốc chốc lại liếc sang người con gái bên cạnh để chờ gương mặt thay đổi chút cảm xúc.
Thật khó để phủ nhận sức hút đó, cái sức hút dịu dàng mê đắm lòng người, nó làm tôi cứ như bị hút vào, hút vào thật sâu.
Cảm xúc này là gì?
Y
Ê
U
.
.
.
?
Một từ ngữ vừa lướt qua trí óc, tôi bàng hoàng.
Thật sao?
Tôi yêu Hinata?
Không, sao có thể được. Trái tim của tôi, đã biến thành cát sỏi từ lâu, đã bị đập nát cũng từ lâu lắm rồi, làm sao mà lại có cái thứ lạ lẫm gọi là yêu cơ chứ?
Nhưng....
Naruto đã từng nói với tôi, rằng khi đầu óc bạn cứ mãi nhớ mong về một người, ánh mắt cứ mãi ngóng trông nụ cười của một người, con tim thổn thức xốn xang khi được ở cạnh một người, thì đó gọi là yêu.
Như cậu ấy đã yêu Sakura theo cách đó.
Nhưng tôi vẫn chưa thể khẳng định. Đúng là trong tôi chưa từng dấy lên xúc cảm nào ấm áp như thế, nhưng hiện tại tôi đang làm một nhiệm vụ cấp S, mà đối tượng lại liên quan đến Hinata. Sẽ chẳng dễ dàng gì để bàn tán về vấn đề cá nhân này chút nào.
Không.
Đây không phải lí do.
Tôi đang biện hộ cho sự hèn nhát của mình à?
Rõ ràng, tôi đang yêu Hinata.
Yêu.
Đúng.
Tôi yêu Hinata!
Nhưng Hinata có lẽ không hề yêu tôi :)
Tôi hiểu rất rõ, trái tim Hinata vẫn còn vương vấn Naruto nhiều lắm. Một con người thuỷ chung như cô ấy, suốt bao nhiêu năm qua vẫn mãi đợi chờ Naruto dù vô cùng tuyệt vọng, chỉ mới hôm nay quyết định chấm dứt thì làm sao có thể để ý đến một thằng khó gần như tôi?
Hai chúng tôi, hiện đang đi cạnh nhau
Chân một nhịp, mắt một hướng
Cùng một chuyến đi, cùng một đích đến
Kề sát bên nhau, cảm nhận được hơi thở.
Nhưng sao khoảng cách tưởng chừng như lại rất xa vời?
-Roạt!- Âm thanh này....
Tôi dừng ngay những suy nghĩ miên man chồng chất, vừa ngước lên đã thấy lính biên giới Lôi quốc:
-Ngươi có phải Sasuke thuộc làng Lá? Còn kia là công chúa tộc Hyuga? Hai người muốn làm gì ở biên giới Lôi quốc?- Ánh nhìn của hai tên lính rất cẩn trọng, dò xét, và có vẻ không ưa gì tôi.
Cũng chả trách gì. Tôi đã từng mang danh tội phạm đa quốc gia cơ mà.
-Ừm...đây là giấy phép của Hokage đệ lục, xin mời xem qua- Hinata nhanh nhẹn bước lên trước khi tôi kịp nhắc.
Ánh mắt đó...
-Đi tiếp thôi. Nhanh lên Sasuke.- Hinata tiếp tục bước vội.
Giọng nói đó...
Momoichi Koi, cậu thật sự đáng thương đến thế ư?
Tôi không nói gì, lơ luôn mấy tên lính và bỏ đi. Tôi thật sự rất muốn giật ngược Hinata lại và cho cô ấy biết được hiện tại tôi đang đau xót thế nào.
-Hả?
-Tôi có nói gì đâu?
-Ừm... Chắc tôi nghe nhầm, xin lỗi. Nhưng mà, sắp đến rồi kìa, căn nhà gỗ đó...-Cô ấy chỉ tay vào căn nhà y hệt trong ảo giác, nét mặt nghiêm túc và cử chỉ gấp gáp hơn. Tôi có thể thấy, Hinata đang nắm chặt tay đến độ run cầm cập, vừa giận vừa buồn.
Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ nói với cậu rằng "Nhìn cậu buồn, tôi xót lắm. Đừng lo, tôi nhất định sẽ giúp cậu mang Momochi về mà!". Nhưng tôi sẽ làm điều đó thật xuất sắc.
Nhất định, tôi sẽ mang về cho cậu một nụ cười.
***
-Cạch!- Một chàng trai độ 18 tuổi đang đóng nắp trà, thư thái ngồi thưởng ngoạn thời tiết mây mù sương khói, chớp giật sáng trời.
-Sắp mưa rồi nhỉ....-Chàng trai đó nhếch môi nhẹ, nét mặt lộ chút vẻ khinh khi, rồi từ từ đứng lên, đi đến cửa chính như đang chào đón khách phương xa đến thăm vậy.
-Chà, xem kìa. Một con cáo đen và một con thỏ trắng đang tự giao nộp mình. Phen này, khó cho thân chủ rồi...

*Đây là Koi trong trí tưởng tượng của mình (hic mình vẽ không được đẹp mong các bạn thông cảm)

*Đây là Koi trong trí tưởng tượng của mình (hic mình vẽ không được đẹp mong các bạn thông cảm)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[Sasuhina][Narusaku] Khi Người Lớn KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ