Bên cạnh em

1.3K 84 9
                                    

Tôi là Naruto. Hẳn ai cũng biết. Một Naruto ngốc nghếch nhưng vẫn cứ theo đuổi giấc mộng Hokage. Một Naruto ngốc nghếch dù hiểu Sakura đã dành trọn trái tim cho Sasuke nhưng vẫn cứ âm thầm giữ nguyên tình cảm đó.
Suốt bao năm nay...
Tôi vẫn yêu Sakura. Tôi bị thu hút bởi mái tóc hồng ngọt ngào và nụ cười không chút muộn phiền đó, cái nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương khiến tim tôi bao phen thổn thức.
Suốt bao năm nay...
Tôi vẫn ngưỡng mộ Sakura vì những nỗ lực diệu kì mà cô ấy đã bỏ ra, để đạt được danh tiếng như ngày hôm nay, vì tình cảm chân thành nhất nhất thủy chung với một người.
Suốt bao năm nay...
Tôi vẫn đợi Sakura, chờ đợi ngày cô ấy dõi mắt về phía tôi, trút bỏ những đắng cay đã trải khi yêu người không xứng.
Nhưng có lẽ, ngày đó sẽ không bao giờ đến. Không bao giờ...
Sakura coi tôi như một người bạn đơn thuần, nếu có thì cũng chỉ là một chút ngưỡng mộ. Hết.
Ừ. Sakura từ lâu đã yêu Sasuke.
Ừ. Sakura cũng như tôi, cứ chìm đắm mãi vào một tình yêu mà ai cũng biết chắc là không có kết quả.
Ừ. Sakura luôn luôn dõi theo bóng hình Sasuke, luôn luôn tìm kiếm trái tim của Sasuke, nước mắt có rơi cũng duy nhất là vì Sasuke, ánh mắt có long lanh cũng là khi thấy Sasuke cười...
Ừ. Tôi biết. Biết hết. Biết tất cả mọi thứ cô ấy cảm nhận được, biết tất cả nỗi đau cô ấy đã từng trải qua. Nhưng tôi vẫn im lặng, khép mình thành một người bạn thân không hơn không kém, cố không vượt quá giới hạn để giữ lại mối quan hệ duy nhất giữa hai chúng tôi.
Ừ. Sasuke không biết. Cậu ta thì biết điều gì? Một người chỉ suốt ngày lao vào nhiệm vụ, thờ ơ với mọi người, lạnh lùng với mọi thứ, đến cả bản thân còn không nghĩ đến thì làm gì có tâm trí để suy tính đến tình duyên? Sakura yêu cậu- tình cảm của Sakura cậu chỉ biết từng đó. Thế nhưng tại sao Sakura lại yêu cuồng si cậu như thế?
Tại sao?
-Tại sao?
-Hả?-Sakura quay phắt lại, nhíu mày khó hiểu. Đến khi nhận ra thì miệng tôi đã lỡ nói ra cái câu "Tại sao?" mơ hồ đó rồi
-Chống chế thế nào đây nhỉ....-Tôi thầm nghĩ thì chợt thấy đôi mắt Sakura đang sưng đỏ.
-A....cậu mới khóc à?-Tôi gãi đầu.
-...Không...không phải...là bụi..bụi cơ...à đúng rồi! Là do bụi bay vào mắt!
-Ừm.....Thế à.-Tôi quay mặt đi, vì tôi ghét Sakura nói dối.
Cái cách trả lời lắp bắp kia chẳng thể che đậy được sự thật: Sakura buồn vì Sasuke.
Nếu ban nãy Hinata không ngăn, có lẽ tôi đã mất bình tĩnh đập nát quán xá của người ta rồi. Mà quả thực, cú Điểm huyệt đó mạnh quá, ê ẩm từ nãy đến giờ.
A! Nãy giờ mình vẫn nằm trên lưng Sakura!
-Sakura....Cho tớ xuống.
-Hử? Gãy xương vai rồi thì đi đứng kiểu gì?-Sakura nhăn mặt.
-Ể??? Gãy rồi??
-Xì. Sắp đến bệnh viện rồi, tôi sẽ bó bột cho cậu rồi làm việc luôn.
-Ủa??? 13h rồi á? Sao...Nhanh thế??
-Ngốc vừa thôi tên này. Hỏi toàn những điều ngớ ngẩn.-Sakura không nhăn nhó cằn nhằn như mọi khi, mà cười nhẹ. Thật lạ.
Tôi phá lên cười, để bao biện cho sự ngu ngốc của bản thân, và để không phải xao xuyến thêm với nụ cười dịu dàng đó nữa.
-....-Sakura không cười theo như tôi đã nghĩ mà cứ lẳng lặng đi thẳng. Từ đằng sau, tôi có thể cảm nhận vai Sakura đang run lên từng nhịp buồn bã.
Cả hai chúng tôi cứ im lặng nhìn về phía trước, suy nghĩ mông lung.
Công việc ổn định rồi, điều quan trọng bây giờ là tìm được trái tim đồng điệu.
Hơi khó...nhỉ?
-Naruto này....-Sakura bỗng cất lời, giọng điệu thê lương khôn tả.
-Sao?
-Ừm...tớ có nên...
Nghe Sakura lắp bắp, tôi lặng nhìn.
-Nên....chấm dứt tình cảm với... Sasuke không...?
-Xẹt!-Một luồng điện cao áp chạy dọc sống lưng, xuyên qua tim tôi.
Cảm xúc lúc này là thế nào?
Vui? Tôi chờ câu nói này cũng lâu lắm rồi, chờ câu nói rũ bỏ tình cảm với Sasuke suốt từ khi gia nhập đội 7 rồi. Hạnh phúc trong tôi tưởng chừng như vỡ oà, đôi mắt tôi trợn tròn to lên nhìn Sakura-dù chỉ là từ đằng sau.
Nhưng...
Tôi yêu Sakura chừng nào thì sợ cô ấy buồn chừng đó. Để nói ra được những lời này, không biết vụn vỡ trong tim cô ấy nhiều đến mức nào rồi? Tôi hiểu tình yêu của Sakura hơn ai hết, thế nên cũng sợ Sakura đau hơn ai hết.
Tôi nên nói gì?
Trong hoàn cảnh này?
-Ừm....-Tôi gãi đầu, mắt nhìn đi chỗ khác
-Cậu không cần nói gì cả!-Sakura đột nhiên hét lên, tôi cảm nhận được trong câu nói đó, đắng cay cũng nhiều, đau khổ cũng nhiều, nhưng giận hờn thì tột đỉnh.
-Sakura...?-Mồ hôi
Sakura quay đầu lại nhìn tôi, miệng nở nụ cười nhạt.
Nụ cười này...vô hồn...nhạt nhẽo...buồn chán...
Rất đáng sợ.
Đây không phải Sakura mà tôi yêu.
-Chỉ cần gật đầu hay không thôi...chỉ thế thôi...
-A....-Tôi bấu chặt lấy vai Sakura. Tuy không có gương nhưg chắc chắn mặt tôi giờ đang tím tái lại hệt như mấy cái xác chết hôm qua tôi vừa trông coi.
Làm sao bây giờ?
Tôi rất muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng tại sao lương tâm cứ níu tôi lại?
Tôi yêu Sakura!
Tôi muốn giật lại tình cảm của cô ấy!
-Cậu...chấm dứt...-Tôi cố gắng nói từng câu từng chữ một.
Sakura nhìn tôi.
Gật đầu.
-Ừm...tớ nên buông tay nhỉ... Mệt mỏi quá rồi
-Không! Không được!-Nhìn vẻ mặt đó, tôi mất sạch sẽ quyết tâm. Không hiểu sao tim tôi đột nhiên co thắt lại.
-Tại sao?- Sakura thay đổi thái độ, giọng ngay lập tức đục hẳn.
-Tớ...không biết...cứ có cảm giác...cậu sẽ đau khổ nhiều khi rời xa Sasuke...
-Hả? Ở bên Sasuke? Đã bao giờ tớ được ở bên Sasuke? Đã bao giờ tớ hết đau khổ chưa? Chấm dứt và mọi thứ sẽ kết thúc!
-Điều đó là tùy ở cậu. Chỉ là...làm sao cậu quên được?
-Yêu người khác.-Sakura lập tức trả lời, cứ như thể cô ấy đã định sẵn "người khác" là ai rồi vậy.
-Là...
-Suỵt!-Tôi nói chưa hết câu, cô ấy đã che miệng tôi lại, ra dấu im lặng.
Hoá ra, mải nói chuyện mà tôi không để ý rằng là đã vào khuôn viên bệnh viện.
Đi vào ngồi chờ băng bó, và kể cả lúc băng bó với bà y tá hay cằn nhằn hay nằm im trên giường bệnh, tôi vẫn cứ thắc mắc không ngừng: là ai? Ai đã khiến cổ trả lời không do dự như thế? Ai đã là nguyên nhân gián tiếp khiến cổ quyết định ngừng yêu Sasuke?
Sai? Thôi dẹp :))  Lần nào Sai gặp Đào là lại thêm một lần bị đấm xịt máu mũi.
Shikamaru? Chắc là không. Yêu người quá thông minh thì ngày nào cổ cũng phải đấm nát thứ gì đó quá.
Chouji?-Đương nhiên là không. Nhìn hai người như bác-cháu ý
Kiba?-Không đâu...Chưa bao giờ thấy Sakura nói chuyện với Kiba quá 1 phút.
Shino?-Có lần Sakura bảo tôi là không thể chịu nổi bùi bọ ám đầy xung quanh cậu ta
Lee-Hồi ở học viện, cổ đã khẳng định chắc nịch là có chết cũng không yêu Lee rồi..
Kakashi-sensei?-Chắc do gãy vai nên dây thần kinh của mình bị chạm rồi..
Yamato-sensei?-TÔI ĐÙA THÔI HAHAHA...
Thế thì là ai nhỉ?
Trai ngoài à? Hay là một bệnh nhân nam quyến rũ chết người? Hay là một đồng nghiệp nam dịu dàng tốt tánh?
Ai cũng được thôi, nhưng họ phải qua sự kiểm duyệt của tôi đã. Tôi không muốn Sakura thêm một lần bị phũ phàng như khi yêu Sasuke nữa đâu...
-Soạt!-Ai đó kéo rèm buồng bệnh của tôi.
-Sakura? Đang làm việc mà?
-Im lặng nào. Để tôi kiểm tra vai cậu lại.
-À..ừm-Sakura đột nhiên tốt bụng thế nhờ? Tôi tưởng Thần Y Nhẫn Giả phải trăm công ngàn việc chứ?
-Xem nào....-Sakura vừa nói vừa cúi sát người tôi.
Hơi thở nóng ẩm của cô ấy đang chạm vào từng thớ thịt, bàn tay mềm mại đi chuyển từ vai trái của tôi đến cuối tay khiến cơ thể tôi rạo rực lạ kì.
Gương mặt ấy càng cúi sát lại nhìn chỗ băng bó, chính là càng tiến gần hơn đến mặt tôi.
Cô ấy đã bỏ chút thời gian quý báu để thăm tôi rồi nên tôi không dám đòi hỏi hay mong đợi gì thêm.
Nhưng tại sao....
Môi Sakura gần sát lấy vai tôi.
Rồi đột nhiên, tôi cảm nhận được đôi môi ấy đi chuyển rất nhanh sang ngang.
-Hmm....-Tôi khẽ rên.
Sakura...
Đang hôn tôi?

[Sasuhina][Narusaku] Khi Người Lớn KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ