Đen và tím

1.6K 125 12
                                    

-Bán cho tôi một bó hoa trắng.
-Lily được không con?
-Được.
-Hoa đây con. Hết 120 yên.
-Đây.
Đặt tờ tiền lên tay cô bán hàng, cậu ta bỏ đi ngay, mặc dù tờ tiền đó mệnh giá 200 yên. Cô bán hàng kia, tuy có bối rối muốn đưa tiền thừa, nhưng lại ngập ngừng không dám vì thái độ lạnh lùng bất cần đến khó ưa của cậu ta.
Hôm nay trời tối mịt mù. Mây đen kéo đến che kín cả mặt trời. Y như cậu. Giờ đã không còn một mặt trời nào trong trái tim.
Trước đây cậu cũng từng có mặt trời, một mặt trời ấm áp luôn soi đường chỉ lối cho cậu. Vậy mà cậu chưa bao giờ nhận ra, lại còn dùng chính đôi tay nhơ nhuốc của mình để bóp nát nó.
Mặt trời của cậu, hiện giờ lại đang ở đây. Ngay đây. Ngay trước mặt cậu:
"Uchiha Itachi chi mộ"
Lặng lẽ đặt bó hoa trắng xuống cạnh ngôi mộ, cậu quỳ sạp xuống, ánh mắt thất thần, bàn tay chai sạn lướt hết bề mặt ngôi mộ, như muốn vuốt, muốn ôm lấy người anh trai thân yêu.
Thật đau khổ.
Bi thương.
Tâm trạng cậu giờ trống rỗng.
À mà lúc nào chả trống rỗng. Cậu ta thì có gì để nghĩ?
Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, cậu đã nhuốm lên màu của máu, màu của tội lỗi. Bây giờ, cậu lại chỉ biết đến công việc để bù đắp lại cho hậu quả của cái tuổi trẻ bồng bột đó. Trái tim cậu đã đóng băng tự lúc nào.
Người ta đâm đầu vào yêu, rồi khóc, rồi than, riêng cậu thấy thật nhảm nhí.
Người ta sắng sốt muốn lập gia đình, muốn sánh vai với người mình yêu,riêng cậu thấy thật vô dụng.
Một mình là đủ. Cậu quen rồi.
Sakura chẳng là gì trong tim cậu. Cô ấy chỉ là bạn. Một người bạn đơn thuần. Lúc nói câu "Tôi xin lỗi", cậu chẳng có cảm giác gì. Không thấy có lỗi, cũng chẳng thấy thương xót.
Vô cảm.
-Xoạc.
Nghe tiếng bước chân khẽ, cậu lập tức bật Sharingan lên, nhưng cơ thể vẫn bất động. Trên đời này thiếu gì người ghét cậu, mà tất cả là nhờ cái quá khứ đáng xấu hổ kia.
Luồng charka này...Là người của tộc Hyuga?
Cậu ta quay người sang phía bên trái. Một cô gái với mái tóc xanh đen và đôi bạch nhãn trong veo cũng đang quỳ rạp người xuống, ánh nhìn sầu thảm, bàn tay mịn màng vuốt ve phần mộ đối diện, bên cạnh có một bó lily. Y hệt cậu.
Chỉ khác là cậu không khóc, hai mí mắt của cậu không sụp xuống yếu đuối như thế. Và người cậu thăm là anh ruột. Cô gái kia thăm anh họ.
Cô ấy cứ nức nở mãi, đến độ ngôi mộ ướt đẫm nước mắt.
Cậu chẳng hiểu. Sao người ta cứ thích khóc thế nhỉ? Người đã chết rồi, có khóc cũng chẳng sống lại được. Neji hi sinh vì sự sống của Hinata, Itachi cũng thế. Cậu không khóc, thì sao cô ta lại khóc?
Thế, cậu ghét con gái cực kì.
-Uchiha..?
Cậu mải nhìn rồi nghĩ, quên mất đôi mắt bật Sharingan của mình vẫn còn dán chặt vào cô.
-Ừm...
Cậu nói cụt ngủn như thế,rồi quay đi.
Cậu rất bực khi phải nhìn vào ánh mắt của Hinata, dù mười mấy năm có trôi qua chăng nữa, cái ánh mắt thánh thiện như một thiên thần, trái ngược hoàn toàn với tâm tính tàn nhẫn của cậu đó, cứ làm cho cậu không biết cư xử như thế nào.
Hai con người cởi mở ngồi cạnh nhau, lại ôm lấy nhau mà san sẻ.
Hai con người nội tâm ngồi cạnh nhau, lại không thể nói với nhau một lời.

Cả hai đều có tâm sự riêng, cứ ngồi thẫn thờ từ sáng đến trưa, cho đến khi bụng réo lên biểu tình, mà lại cùng một lúc, nên chả ai thấy ngại, cứ đứng lên phủi tay chân, nhìn nhau cười trừ.
Hinata-vốn tính lo lắng nên cất lời trước, dù giọng vẫn còn tiếng nấc:
-Cậu...có muốn ăn gì không?
Gật đầu. Cậu vô thức làm thế, dù bình thường cậu sẽ đi thẳng tự ăn một mình. Chắc có lẽ nãy giờ ngẫm nghĩ, cậu thấy mình cô đơn.
-Cậu muốn ăn gì?
-Ramen.-Cậu cho rằng Hinata sẽ thích vì cô ta yêu Naruto.
-Không.-Hinata thẳng thừng nói.
-Tại sao?- Cậu hơi bất ngờ, lần đầu tiên nghe giọng nói dứt khoát mạnh mẽ từ Hinata, có phần xót xa.
-Ừm...vì hôm qua tôi mới ăn rồi.-Chính cô cũng ngạc nhiên vì câu nói vừa nãy của mình, ngay lập tức chuyển sang giọng điệu bình thường.
-Nói dối.-Với cái nhìn sắc sảo của mình, cậu lập tức nhận ra ngay.
-....-Cô quay mặt đi, cố ngăn nước mắt trào ra.
Cô cũng suy nghĩ nhiều rồi, trái tim tan nát nhiều rồi, bản thân cũng không thể chối cãi sự tuyệt vọng cứ mỗi ngày một lớn dần trong tình yêu ảo mộng với Naruto. Cô học cách chấp nhận sự thất bại của mình. Nãy giờ, ngồi trước mộ Neji, cô tự nhiên muốn yêu một người khác. Không phải con người vô tâm kia. Một người hoàn toàn khác.
Cô chợt nghĩ, bản thân bị thu hút bởi người có tính cách đối lập thì sẽ không nhận được sự đồng điệu của trái tim, kết quả chính là nỗi đau mà cô đang phải chịu. Vậy, nếu yêu người có tính cách giống mình, cô có nhận được hạnh phúc?
-Ừm...-Cô khẽ khàng trả lời, thẳn thắn chấp nhận lời nói dối vụng về kia.
-...-Sasuke không nói gì. Chí ít điều đầu tiên cậu nhận ra chính là nguyên nhân khiến Hinata khóc từ nãy đến giờ.
Dù không cố tìm hiểu, cũng chưa bao giờ quan tâm, nhưng cậu biết Hinata yêu thằng bạn thân của mình rất nhiều. Cậu là người đầu tiên nhận ra điều đó, bởi cậu rất thích im lặng quan sát. Và cậu suy đoán rằng, có lẽ cô vừa bị từ chối, giống như Sakura bị cậu từ chối vậy.
Nhưng không phải tự nhiên mà cậu từ chối Sakura nhiều và lạnh lùng như thế. Một phần là cậu biết Naruto từ lâu đã yêu Sakura...
Ôi giời, mấy chuyện này thật phức tạp. Cậu chẳng muốn nghĩ đến nữa.
-Ừm...hay là....ăn okonomiyaki?-Có vẻ Hinata nghĩ nát óc mới ra cái món đó.
-Okonomiyaki? Ừm.
-Tôi biết một tiệm mới mở gần đây. Ngon lắm.
-Ừm.
-Đi với tôi.
-.....
Sasuke lẳng lặng đi sau Hinata. Cậu cứ đi theo cái bóng của cô ta mãi, để rồi mới đến được một của hàng. Xa tít. Ít nhất là rất xa so với Ichiraku.
Con gái phức tạp thật.
Quán Okonomiyaki này khá nhỏ nhưng trông rất mới, sạch sẽ và tươm tất. Nhưng chỉ mới đứng trước cửa hàng đã nghe thấy tiếng la thất thanh.
Nghe rất quen.
-Xoạch
Hinata vừa đẩy cửa vào, cô đã đứng bất động.
Cậu đoán không sai.
-Tại sao....đã đi đến đây rồi....-Hinata rưng rưng.
Khó khăn lắm cô ta mới nín khóc,mà giờ lại như thế này đây. Không đau sao được khi vừa vào đã đập vào mắt cảnh Naruto và Sakura đang chành chọe nhau ở một bàn ăn ngay cạnh cửa ra vào.
Hinata cứ đứng trân trân nhìn. Cô không dám khóc nữa hay sao, mà tay cứ nắm chặt đến mức run lên.
Cậu vẫn im lặng. Nhìn.
Là một người con trai, dù có lạnh lùng đến đâu, cũng phải dao động trước sự yếu mềm của con gái.
Lần đầu tiên cậu thấy tội cho cô gái kia. Tự nhiên cậu muốn bảo vệ cái thân hình nhỏ bé và tâm hồn yếu đuối đó.
Cậu cũng tò mò:" Yếu đuối là như thế nào?"- Kể từ khi Itachi rời xa, cậu chưa bao giờ tìm lại được cảm giác bất lực trước một điều gì đó.
Tất cả những cảm xúc đó trộn lẫn với nhau, làm cậu bất giác nắm lấy tay Hinata, kéo mạnh cô vào.
-Uchiha?-Bị giật mạnh đến mức suýt gãy tay, Hinata không thấy đau mà chỉ thấy bất ngờ, gò má ửng đỏ, bàn tay còn lại lập tức che đi khuôn mặt như muốn nổ tung của mình.
Nhưng khi đi qua bàn của Naruto, cô hở hai kẽ tay ra, thấy Naruto và Sakura đang căng mắt nhìn cái "cảnh tượng mới lạ" trước mắt. Sakura có vẻ bực bội. Naruto lại buồn vì cô và Uchi ha gián tiếp làm Sakura tổn thương. Quả thật, Naruto chỉ yêu Sakura.
Lần này, Hinata không thấy buồn nữa. Tự nhiên cô vui.
Lựa chọn của mình là đúng đắn.
Thật, rất đúng.
Cô sẽ ngừng yêu anh.
                             ***
"Tay Hinata đột nhiên siết chặt lấy tay tôi, ấm áp lạ kì, cứ như thể bàn tay Itachi thuở nào còn xoa đầu tôi cười vậy. Kéo cô ta vào bàn ăn trước con mắt của Sakura và Naruto không hẳn là vô dụng. Ít ra, Sakura có thể hiểu nhầm để ngừng yêu tôi. Ít ra, Naruto có thể an ủi Sakura để chớp lấy cơ hội giành tình yêu từ cô ấy về."
                                         -Uchiha Sasuke-

[Sasuhina][Narusaku] Khi Người Lớn KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ