Yêu người mình yêu và yêu người yêu mình!

1.1K 86 9
                                    

Hôm nay, là ngày đầu đông. Cả Konoha yên bình đến lạ.
Bệnh viện Konoha cũng rất yên tĩnh.
Cây cối không rung.
Chim không hót.
Trời không lạnh.
Bởi vì tất cả, đều đang hồi hộp ngắm nhìn cảnh tượng lãng mạn xuất sắc bên trong phòng bệnh số 38, ở chiếc giường kê ngay cạnh cửa sổ: một cặp đôi đang hôn nhau.
Môi chạm môi thì có lẽ không đủ, lưỡi cả hai lại quấn chặt lấy nhau, trao những ngọt lịm nồng cháy mà có lẽ đã được dồn nén từ rất lâu rồi. Hồi đầu, Naruto vẫn còn bối rối, ánh mắt như muốn dứt ra, như muốn tìm lí do cho cái hành động vừa đột ngột vừa phi logic này; nhưng chợt lại bị đắm say của đôi môi kia làm đê mê, đầu óc trống rỗng, tay ôm lấy cổ Sakura mà thưởng thức cái hương vị vừa mới lạ vừa ấm áp, như đang nhấm nháp một quả anh đào đỏ mọng vậy.
Không ai biết Sakura, cô ấy đang nghĩ gì.
Có vẻ đã bị tác động bởi một điều gì đó.
Đúng.
Lúc nãy, cô đến kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân của mình: một nữ nhi 19 tuổi trăng mới tuần trước rạch tay tự tử.
Người thiếu nữ đó, có vẻ đang cố vượt qua cú sốc tâm lí vì bị người yêu bỏ rơi. Cô ấy vốn là một nhà văn-đa sầu, đa cảm- hễ nói chuyện là lại khiến lòng Sakura lắng xuống thêm một bậc. Ban đầu, Sakura chỉ muốn trợ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn nên mới bắt chuyện, nào đâu ngay lập tức trở thành bạn bè- có chung một trái tim vỡ nát..
***
-Hika này...
-Hm?
-Cậu còn..vương vấn người cũ không?
-Người đã bỏ đi, không một lần quay trở về, tôi có đau, có ốm, có tự tử, cũng chẳng một chút quan tâm, thì có gì để mà vương vấn? Người đã vứt bỏ tình cảm mặn nồng suốt 4 năm chỉ để đi tìm cảm giác mới lạ, lúc ra đi không một lời từ biệt, thì có gì để mà u sầu?
-Thế...cậu có trách anh ta không?
-Ngay từ đầu đã không thuộc về nhau, chỉ trách tôi cứng đầu cứ cố ảo tưởng về vị trí của mình trong tim người ta, quên mất vị trí của mình trong chính trái tim mình vẫn cần phải xếp thứ nhất. Mình không yêu mình, người ta cũng đâu yêu mình được...
-Đau?
-Nhiều lắm.
-Có hết không?
-Tình cảm chính là một con dao sắc. Bất cẩn sử dụng sẽ gây ra một vết sẹo, mãi mãi chẳng lành...mãi mãi...-Cười nhẹ, Hika đưa tay lên tim.
-Tôi...cũng có một mối tình buồn vậy... Cậu ta, không hề, phải nói là không hề có chút tình cảm gì với tôi.
-Thân phận như thế, cậu chỉ có thể đứng từ xa mà dõi mắt theo. Phải nói là rất bất lực nhỉ? Thổ lộ thì sợ bị mất đi sợi dây quan hệ duy nhất giữa 2 người, im lặng thì cảm thấy bứt rứt khó chịu, người ta yêu ai cũng chả có quyền ghen, người ta có lạnh nhạt mình cũng không đành rời xa. Và dù có cố gắng thế nào, tim người ta cũng chẳng di dời. Tôi ghét đơn phương lắm.
-Tôi cũng ghét vậy, nhưng con tim không nghe lời tôi...
-Mấy năm rồi?
-14 năm...Nhưng tôi chỉ là bạn. Cậu ta yêu người khác rồi...
-Dừng lại.
-Hả?
-Chấm dứt đi. Rõ biết kết quả không đến, thì nên dừng lại đúng lúc, đừng để cả tuổi thanh xuân trôi qua đau đớn chỉ vì một người không đáng.
-Ừm...nhưng làm sao để quên? Yêu người khác chăng?-Sakura nói thật ra phương án mà cô nghĩ nãy giờ, kể từ khi nhìn thấy gương mặt vô tư của ai đó.
-Có lẽ...-Hika dõi mắt ra xa. Người ta cũng rời xa cô với cái lí do như thế.-Nhưng cậu có người khác à?
-Không hẳn là tôi đang toan tính dự bị gì. Chỉ là cậu ấy khiến tôi muốn ngưng đơn phương.
-Tại sao?
-Thật ra, tôi biết cậu ta cũng đã yêu tôi từ lâu, yêu sâu sắc. Dù tôi bao nhiêu lần trút giận lên, dù tôi có quá quắt thế nào, đau khổ vì ai đó thế nào, cậu ta cũng không trách tôi lấy một lời; cứ kề cạnh tôi mà lắng nghe, mỉm cười. Cảm giác đó, khác hoàn toàn với cảm giác mà ai đó gieo rắc vào tâm hồn nhỏ bé của tôi: vô cùng ấm áp và dịu dàng.
Hika lắng nghe tôi hồi lâu, rồi chống cằm mỉa mai:
-Cậu có thấy bản thân mình ngu ngốc không?
-Có. Vì đã theo đuổi người không yêu mình.-Tôi ngay lập tức trả lời, như một thói quen vậy
-Ý tôi không phải như thế. Cậu quá ngốc nghếch vì cho đến tận bây giờ mới nghĩ đến việc đền đáp tình cảm thầm lặng đáng quý đó.
Tôi lặng người.
Ừ nhỉ?
Sao bây giờ tôi mới nghĩ đến?
Tôi biết rõ điều này hơn ai hết mà?
Naruto...
Đúng thế! Cậu ta-cậu bạn ngờ nghệch của tôi...
Đã phải chịu đựng tôi bao lâu rồi?
Giờ thì, nếu phải so sánh, tôi có lẽ là Sasuke, còn Naruto là tôi-ngu ngốc bám theo một con người thậm chí còn chẳng có chút tình cảm gì với mình.
Vậy thì...tôi cũng tàn nhẫn như Sasuke ư?
Tôi không muốn như thế, không muốn thằng bạn thân của mình lại phải u sầu như chính tôi trước đây.
"Tôi trước đây" là tôi của 1 phút trước: bồng bột, đáng xấu hổ.
"Tôi bây giờ" là tôi của hiện tại đến mãi mai sau: chính chắn, thấu hiểu.
Hoá ra, ranh giới của trẻ con và trưởng thành mỏng manh đến thế: yêu người mình yêu và yêu người yêu mình!
Nghĩ đến đó, tôi chào tạm biệt, tiện cảm ơn cô ấy rối rít rồi đi thật nhanh đến phòng bệnh số 38. Nơi đó, có người tôi sẽ yêu.
***
-Mhhm...-Sakura dứt môi ra, lên đầu lưỡi vẫn còn vương hương vị okonomiyaki mặn chát lúc nãy của Naruto.
Sau một nụ hôn nồng cháy, bao giờ cũng là một khoảng lặng.
Hai cặp mắt xanh nhìn chằm chằm vào nhau không rời, long lanh đến nao lòng.
Naruto muốn hỏi nhiều điều, rất nhiều, cực kì nhiều, nhưng những điều đó bây giờ đã chẳng còn quan trọng.
Nụ hôn ban nãy đã nói lên tất cả tâm can thật sự của Sakura, cậu đều thấu hết.
Sakura đã được giải thoát khỏi cái còng gỉ sét trói buộc cô với Sasuke suốt bao năm qua.
Naruto thật sự biết được, từ tận đáy lòng, Sakura muốn mang lại hạnh phúc cho cậu.
-Tớ cũng thế-Naruto cười.
Sakura cũng cười.
"Nắng hôm nay ngọt lịm nhỉ?"


[Sasuhina][Narusaku] Khi Người Lớn KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ