Nhiệm vụ cấp S đầu tiên

1K 82 4
                                    

-A...à.ừm...không...-Hinata bối rối trả lời, mắt như nhoè đi, gương mặt đỏ bừng lên như khi gặp Naruto.
-Đừng chối.-Sasuke nhếch môi cười đầy tự tin.
-.....-Hinata không nói gì thêm. Không phải cô đang lạnh lùng, mà là cứng họng.
Đúng là thế mà.
Đây không phải lần đầu cô ghen tị với Sakura.
Ngay từ nhỏ, đã hận sao mình không được cùng đội với Naruto, hận sao mình không thể cư xử tự nhiên mà thân mật với cậu ấy. Và đến bây giờ, vẫn còn ghen tị, nhưng ghen tị vì mình không thể ở bên Sasuke như Sakura đã từng...
-Haha.-Sasuke phá lên cười, bởi gương mặt Hinata ngại ngùng quá đỗi dễ thương, mà chẳng lẽ cậu lại phải công khai hạ mình trước cái vẻ dễ thương đó?
Lòng tự trọng không cho phép cậu đơ ra vì bị mê hoặc, thế nên cứ cười để làm không khí tự nhiên hơn.
Hinata nhìn, rồi thấy lòng nhẹ đi hẳn. Lần đầu tiên cô thấy Sasuke cười vui đến thế, cô cũng vui theo.
Nhưng mà....
-Uchi...À không, Sasuk...Sasuke!
-Hm?-Sasuke quay sang, ban đầu còn ngạc nhiên, rồi chuyển sang thích thú. Cảm tưởng như cậu ta vừa thuần hoá được một con thỏ cứng đầu vậy.
-Tôi...đi đề cử nhiệm vụ đây...
-Nhiệm vụ gì?
-Đem...Koichi về.-Hinata buồn bã trả lời.
-Với ai? Cô nghĩ có thể một thân một mình đi bắt hắn à? Cô biết hắn nguy hiểm thế nào rồi đấy.
-Nhưng...
-Đừng ngang bướng thế. Tôi sẽ theo cô.-Ánh mắt nghiêm nghị?
-Được...không? Tôi sợ...
Sasuke không nói gì thêm, cứ thế đứng lên và đi về phía phòng làm việc của Hokage. Cô lật đật chạy theo.
                          ***
-Shikamaru! Xác định được lí do vụ nổ phía Nam khu rừng chưa?-Tôi vươn vai uể oải.
-Thưa Hokage đệ lục, vẫn đang điều tra ạ.
-Này này, lại ăn nói khách khí như thế nữa rồi. Kakashi là được. Còn về vấn đề lương thực....
-Cốc cốc!
-Vào đi!- Tôi mệt mỏi gục xuống bàn, ngay lập tức nhận một cú lườm nảy lửa của Shikamaru, đành ngồi thẳng lưng dậy cho ra dáng Hokage.
-Chào.- Giọng nam trầm kênh kiệu
-Chào ngài Hokage đệ lục!- Giọng nữ cao lễ phép
-Ờ...ừm chào. Mấy đứa đến đây có việc gì?
Ngoài thì điềm đạm nói thế chứ thật ra mắt tôi đang muốn trợn ngược vào trong.
Thật! Trần đời này chưa từng thấy chúng đi với nhau, nói chuyện lại càng hiếm, mà hôm nay lại cùng nhau vào văn phòng như đúng rồi. Ngay cả Shikamaru cũng mím môi tò mò thì các cháu hiểu rồi đấy.
-Dạ, em muốn đề cử nhiệm vụ ạ!- Lần đầu thấy Hinata nhanh nhảu đến thế.
-Nhiệm vụ?-Tôi chuyển tông giọng lên cao một bậc.
-Em nghĩ đây là nhiệm vụ cấp S- Sasuke cũng lên tiếng. Thằng nhóc mà nói cấp S thì không nghi ngờ gì nữa, điều chúng yêu cầu thật sự quan trọng.
-Cho ta biết việc gì nào?
-Liên quan đến vụ nổ phía Nam khu rừng ạ.
-Thật sao?
-Vâng. Là do Susanoo của em gây ra. Hiện tại, ở khu vực đó còn có các xác chết quái dị, máu bắn tung toé, là do Hinata làm.
-Vậy, bọn "quái dị" đó là...?
-Thích khách do một bạt nhẫn tên Momoichi Koi gửi đến hòng bắt cóc Hinata.
-Nếu ta nhớ không lầm thì Momoichi Koi thuộc gia tộc Hyuga?
-Vâng. Nhưng âm mưu thật sự của hắn lớn hơn rất nhiều.
-Là...?
-Giết cả tộc Hyuga.
Mồ hôi?
Sao nghe nguy hiểm quá?
Giọng của Sasuke cũng đổi khác.
Có phải là do, anh của thằng nhóc cũng đã từng làm điều tương tự?
-Đã xác định nơi ở hiện tại của hắn chưa?
-Rừng cấm gần biển Lôi quốc.
-Thế, nội dung nhiệm vụ là?
-Bắt hắn quay về làng chịu tội.
-Hm... Shikamaru!
-Momoichi Koi lúc bỏ đi là bạt nhẫn cấp A, nhưng hiện tại, nếu theo lời kể của cả hai người thì sức mạnh của hắn đã ngang đến cấp S, vậy nên nhiệm vụ lần này của hai thành viên Hyuga Hinata và Uchiha Sasuke là nhiệm vụ cấp S. Mời ngài kí vào đơn ạ.-Shikamaru nhanh nhẹn
-Xoẹt- Tôi kí thật nhanh rồi đưa lại cho hai đứa đứng trước mặt
-Các em có thể đi. Trong đơn đã có giấy phép yêu cầu Raikage cho phép các em vào lãnh thổ rồi. Nhiệm vụ cần phải càng nhanh càng tốt.
-Vâng!-Cả hai đồng thanh rồi chạy vụt đi ngay, cứ như thể gấp rút lắm rồi vậy
-Haizz.....-Shikamaru thở dài.-Tự nhiên đang thời bình lại có nhiệm vụ cấp S nhỉ...
-Ừm...Ta chỉ đang lo cho hai đứa nó...Không biết, có hợp nhau không?
-Ngài đừng lo về vấn đề này. Cá nhân em thấy, hai người vừa trầm tính vừa có nhãn thuật cũng hợp nhau đấy chứ.
-Em nói cũng phải nhỉ... À, dạo này có thấy Naruto không? Thằng nhóc đó bữa nay ít làm nhiệm vụ quá, đã nằm trong danh sách đề cử Hokage đệ thất rồi mà.
-Haha...-Shikamaru cười nhẹ- Ngài nói, em mới hiểu ra.
-Sao?-Tò mò.
-Ban nãy, em thấy Sakura cõng Naruto vào bệnh viện đấy. Cũng là thời điểm của vụ nổ do Susanoo gây ra.
-Hm...thầy hiểu em nghĩ gì mà.-Tôi cố nhịn cười.- Thời gian có thể làm thay đổi con người nhỉ? Không việc gì là không thể xảy ra cả.
-Có khi sau này lại được mời cưới nhỉ? Từ hai cái cặp mới mẻ ấy ý.
-Haha...
Chúng tôi phá lên cười. Học trò của tôi, chúng thú vị quá
                           ***
-Sasuke....? Và Hinata?- Đang đẩy xe chăm sóc bệnh nhân, tôi thấy hai người họ vụt qua
-Chào.
-Chào Sakura!
-Các cậu đi đâu thế?
-Nhiệm vụ cấp S đầu tiên của Hinata.- Lần đầu tôi thấy Sasuke nói thay cho một người.
Lần đầu tôi thấy Sasuke mỉm cười khi làm nhiệm vụ chung với ai đó.
Lần đầu tôi thấy hai người họ thật đẹp đôi.
Nhưng tôi không hờn ghen nữa, vì ở một phòng bệnh nào đó, đã có người tôi yêu.
-Sakura này...
-Sao thế Hika?-Tôi cúi đầu xuống nhìn bệnh nhân của mình. Cô ấy đã dần hồi phục.
-Đó là người cậu đơn phương hả? Chàng trai vừa rồi...
-Ừ. Nhưng chỉ là "đã từng" thôi.
-Cậu có chắc chắn, chỉ là "đã từng"?
-Chắc chắn.- Tôi đáp lại chắc nịch.
-Nghĩa là cậu thật lòng yêu Naruto?
-Ừ!- Tôi cười tươi rói. Ôi, cái tên đó khiến tâm hồn tôi ngập trong ngọt ngào.
-Hay là, cậu dùng Naruto như rối thế thân để khoả lấp nỗi cô đơn của mình?
-Phập!- Lời nói sắc như dao cạo của Hika làm tôi đứng hình, nụ cười tắt hẳn.
Ừ nhỉ?
Có thật không?
Tình cảm mới nảy nở của mình, có thật là chân thành không?
Sakura, mày đang lợi dụng người yêu mày ư?
.
.
.
?



[Sasuhina][Narusaku] Khi Người Lớn KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ