Hinata chiến kí!

929 76 9
                                    

(Thành thật xin lỗi các bạn vì thời gian vừa qua bận bịu học tập quá nên drop fic khá lâu, lần này trở lại mong được ủng hộ)
_____________________________________
Nhận ra bóng người thân từ xa, Koi nhếch mép nhạt nhẽo, toàn thân bất động.
-Cạch- Hắn mở toang cửa chính, khoan thai ngồi vào bàn trà thơm lừng.
-Xoẹt!- Đang chạy hết tốc lực, Hinata phanh gấp, lá vàng bay tứ tung một âm thanh giòn giã.
Cô giương mắt lên nhìn cậu con trai với dáng người thân quen, liền nhíu mày. Đau đớn. Hay tức giận?
-Ồ...Khách quý theo ngọn gió nào từ phương xa đến đây?-Koi dang hai tay ra như chào đón nhưng gương mặt lại nở nụ cười rất kịch, giọng điệu sắc lạnh khôn tả.
Có vẻ đang muốn đàn phám theo phương pháp hoà bình, Hinata và Sasuke (lẽo đẽo theo sau) bước lên bậc tam cấp rồi vào hẳn căn phòng trước​ mặt. Tất nhiên, cả hai đều mở sẵn Sharingan và Byakugan, phòng ngừa có bẫy.
-Hai vị lo thừa rồi, căn nhà này hoàn toàn bình thường. Và cả ly trà này nữa.- Nói rồi, Koi đưa ly trà xanh còn nóng hổi cho Hinata, cô đón nhận, dè chừng trong chốc lát rồi cũng nhấp một ngụm nhỏ.
-Mời ngồi.-Koi trải nệm ra, giọng điệu có hơi chuyển sang giận dữ vì cứ phải chủ động diễn xuất như một tên tự kỉ.
Hinata và Sasuke lại lặng lẽ ngồi xuống. Koi cũng im lặng.
Ba người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn, chẳng ai nhìn ai.
Gió rít một hơi lạnh lẽo, làm những chậu bonsai nhỏ xíu bên cửa sổ khẽ run lên vì lạnh. Nắng nhạt dần tắt, vài giọt bấu víu lại vương trên mái hiên, vài giọt lại đậu lên mái tóc huyền ảo của Hinata.
Một chiếc lá rơi....
Hai chiếc lá rơi...
Ba chiếc lá....
-BỐP!- Hinata dùng một cú đấm xuyên thủng cả chiếc bàn lẫn sàn nhà, chẳng khác gì Sakura sử dụng Sanaroo cả.
Chim sẻ bay hết. Bụi lất phất tứ tung.
-Tiếc thật, trà đổ hết rồi...-Koi nhăn nhó liếc nhìn những tách trà vỡ tan, và chắc cũng chẳng ai biết cả ba đang ngồi xung quanh một lỗ hổng rõ to trên sàn nhà đâu.
-Chà... Thật là có lỗi quá. Để tôi dọn vậy...- Hinata cúi xuống nhìn theo nhịp chuyển động của Koi, ánh mắt nai tơ như thể nó không phải do mình vậy. Cô đưa tay xuống, định nhấc mảnh.....
-BỘP!-Đôi tay ngọc ngà đấy ngay lập tức dập đầu Koi xuống lỗ hỗng, có thể nghe tiếng xương gãy giòn răng rắc.
Sasuke cười thầm trong lòng. Đã lâu rồi, cậu chưa thấy một cuộc đấu nào thâm thúy và đầy tính chất "dằn mặt" ngầm như vậy. Cậu đã quen với một Naruto nghịch ngợm chỉ biết dùng chân tay rồi, và việc cậu làm hằng ngày chỉ đơn giản là dùng sức mạnh tuyệt vời của mình để đánh nhau thôi.
-Tít..tít..-Tiếng động lạ vừa phát ra, một bầy nhện đất sét đã bao quanh lấy Hinata như thể cái bẫy đã giăng sẵn vậy.
-Cả trăm con chứ không ít!- Mở Byakugan lên, Hinata lập tức cảnh báo cho Sasuke.
Cả hai nhảy lên ngọn cây xà cừ trước cửa, nhưng đám nhện lúc nhúc kinh tởm cứ xông tới bám chặt lấy Hinata, và lúc này cô mới chợt nhận ra bên trong đống nhện này là những lá bùa nổ đang đếm ngược!
-RẸT!-Dùng thuật thế thân, Hinata đã khéo léo thoát ra, để lại đống nhện nổ tan tành với một khúc gỗ.
Lúc này, Hinata mới ra lệnh cho Sasuke đừng can thiệp. Cô để ý ban nãy, Sasuke còn định dùng Rinegan giết chết Koi nữa cơ. Quả thật, thế là nhanh. Koi chả thể nào chống lại sức mạnh đáng sợ của con mắt thần thánh này. Nhưng dưới tư cách là một người chị, là đệ nhất công chúa của tộc Hyuga, cô không thể đứng yên nhìn người em thân yêu của mình chết trong vũng bùn tội lỗi, càng không thể để người khác làm việc đó được.
Dường như Sasuke cũng hiểu, nên cậu thoắt cái đã ngồi vắt vẻo trên cành anh đào bên cạnh, dẫu tâm cậu nóng bừng như lửa đốt.
                ____________________
Sao lên rồi. Sao nhảy múa vui nhộn cùng trăng tròn vành vạnh. Bầu trời đêm đẹp đến khôn tả, tia sáng bạc lấp lánh ánh lên trên mái tóc dài thướt tha của Hinata. Nhưng hôm nay, em không đẹp dịu dàng: em đẹp mạnh mẽ.
Hinata tung loạt cú chưởng liên tiếp khiến tên Koi không kịp trở tay, hắn cứ rút tay ra định thi triển thuật thì em lại chém ngang.
Em áp đảo, nhưng tôi lại sợ em không đủ chakra.
Dường như em cũng nhận thức được điều này, đòn tấn công của em giãn ra rồi ngừng hẳn. Koi đắc ý đưa tay ra tạo hình nhân, hắn liên tục nhả ra một đống lính, và đến khi tôi nhận ra thì trước mắt đã là một đoàn quân đất sét.
-Hinata! Chị chết đến nơi rồi!- Koi vừa hét vừa nghiến răng chỉ huy đám lính tiến về phía Hinata.
Trong thoáng chốc đó, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Đoàn quân cả nghìn bùa nổ, em lại đang hồi sức vì mất chakra.
Tôi cố tìm ánh mắt em, nhưng ánh mắt đó không màng chút sợ hãi, ánh mắt đó kiên định và tự tin đến bất ngờ.
Em nhoẻn miệng cười.
-BÙM!- Koi hét lên theo tiếng bùa nổ, nhưng người nổ tan tành là hắn.
Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra. Tua chậm lại, tôi nhận ra lúc bản thân đang đắm chìm vào vẻ đẹp mộng mị trong nụ cười của em thì phần đất dưới chân lũ lính bỗng dưng phát sáng một vòng tròn phép thuật màu xanh da trời.
Kết giới?
Đúng rồi! Là kết giới của em!
Em tập cái này từ bao giờ vậy? Tôi chưa hề biết em có kết giới khép kín! Tôi cũng chưa hề biết em đã tạo nên kết giới ẩn này từ khi nào!
Em! Đừng làm tôi tò mò vậy chứ? Chả lẽ lúc đánh ép Koi, em đã di chuyển thành 1 vòng tròn sao?
Thật thông minh!
Rõ ràng kết giới khép kín đó đã khoá chặt Koi cùng với lũ binh lính đất sét. Bùa nổ liên tiếp, liên tiếp, không ngừng nghỉ suốt 1 phút. Những tưởng Koi đã tan xác bên trong, nhưng không, Koi chỉ thương nặng rồi ngất xỉu.
Hinata mở kết giới ra, bế Koi lên rồi bật khóc.
Em khóc vì thương em họ mình, em cũng khóc vì nhận ra Koi thật sự không hề muốn giết mình. Nếu em trúng bùa nổ, chẳng thể nào em chết được, cùng lắm là như Koi bây giờ thôi.
Nước mắt em long lanh trên gương mặt khờ dại của Koi. Gió cũng buồn thay bằng những tiếng rít dài buốt giá.
                    _______________
Hinata và Sasuke nhìn nhau: trời tối rồi. Họ lập tức hiểu việc cần nhất bây giờ là vô tạm nhà của Koi ở, sáng mai mới bắt đầu lộ trình.
Việc Hinata làm đầu tiên chắc chắn là tắm. Trút bỏ bộ y phục đẫm máu, mồ hôi và nước mắt đó xuống, cơ thể Hinata là một đường cong mượt mà, làn da trắng mịn điểm xuyết vài vết sẹo còn rát, đặc biệt là vòng một căng đầy vô cùng quyến rũ.
Ngâm mình trong bồn nước nóng, Hinata cắn chặt môi. Cô không thể thả lỏng bản thân được, bởi hôm nay là một ngày rất, rất dài. Ai ngờ được buổi sáng vừa bị từ chối tỏ tình mà buổi tối đã triệt hạ một tên tội phạm cấp S chứ.
Hôm nay đã đủ nỗi buồn rồi.
Hinata chau mày đau đớn. Nước ấm làm bỏng rát những vết thương chưa kịp liền lại của cô. Nhưng nỗi đau đó, chưa sánh bằng con tim cô đang rướm máu từng nỗi đau vụn vỡ. Trái tim dành cho Naruto đã nát rồi.
-Em muốn yêu anh, Sasuke.
Cô thì thầm vào làn nước trong vắt như tự nhủ với lòng mình vậy.
Nói rồi, cô đứng lên lau người. Bụng đã réo rồi.
-Khăn đâu nhỉ?- Hinata nhìn quanh.
-Chết rồi! Ban nãy, hình như....
Cô nhận ra lúc vào tắm, bản thân chủ quan rằng phòng tắm nhất định sẽ có khăn lau người nên cứ thế vô tư bước vào.
Hm...
Đã đến nước này rồi thì...
-Sasuke ơiiiiiiii- Cô hít lấy một hơi dài rồi gọi.
-Ơi?- Sasuke tò mò đáp trả. Cũng hơi kì thật khi một cô gái gọi mình từ phòng tắm.
-Lấy giùm tôi khăn tắm!
-....-Sasuke bụm miệng cười. Không ngờ một Hinata cẩn thận không góc chết hôm nay lại mắc lỗi nhỏ đáng yêu thế này.
Cậu ngay lập tức lục tủ đồ và lôi ra một chiếc khăn, chạy như bay đến phòng tắm.
-Cửa phòng tắm kia rồi.- Sasuke nghĩ thầm và phanh gấp, nhưng phần dầu mỡ trên sàn bếp ban nãy dính dưới chân không cho phép cậu làm vậy.
Và bạn biết chuyện gì xảy ra không?
                              ***
"Sasuke lao thẳng vào cửa phòng tắm và té ngay trước mặt Hinata!"

[Sasuhina][Narusaku] Khi Người Lớn KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ