Cho nhau một cơ hội

1K 74 8
                                    

[Chap cuối rồi :D cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho con tác giả lười biếng này <3]

                                                           ____________________________

-Hinata...-Tiếng Sasuke trầm ấm gọi làm tôi giật bắn cả mình
-Khuya rồi, mau vào ngủ.- Tôi không trách cậu ấy vì giọng điệu ra lệnh khô khốc kia. Chẳng qua là Sasuke rất ít nói, nên khó có thể thốt ra lời đường mật êm ái như những chàng trai khác được. Miễn sao Sasuke thật lòng quan tâm tôi, thế là đủ.
Nhưng tôi vẫn ngồi im trên bậc thềm. Nghe gió thì thầm. Hương quỳnh đêm rất ngọt.
Sasuke cũng ngồi xuống cạnh tôi. 
Tôi không dám quay sang, nên không biết ánh mắt đó đang hướng về nơi xa xăm nào cả. 
Tôi không dám mở lời, nên chẳng hay trong tâm can cậu ta đang nghĩ gì.
Cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại chẳng dám dựa đầu vào vai, vì cơ bản, ta chưa là gì của nhau.
Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau, lặng im tận hưởng thời gian trôi như thế. 
Rồi đột nhiên, tay tôi cảm thấy lạnh. Có bàn tay lạ đang nắm lấy. Bàn tay lạnh ngắt, chai sần, thô ráp nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác an toàn đến lạ thường. Từng ngón tay đan chặt vào nhau, cứ thế truyền đi tâm tư dù cả hai chẳng ai nói một lời.
Tâm trí tôi hiện tại, rối bời khôn xiết. Gương mặt cứ gượng cứng như thế, và mắt thì hướng vô định. Ngó cũng không dám, chẳng biết cậu ta có nhận ra tay tôi đang run lên? Cảm xúc này là gì, mà tại sao tim tôi lại thổn thức lên những nốt bổng đến lạ thường, diễn tả thế nào nhỉ....
Quỳnh thôi ngọt, và tôi thì như lạc vào một thế giới mụ mị nào đó...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Chíp...chip....
-Er.....-Cô gái với mái tóc dài thướt tha nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi lại tròn mắt ngạc nhiên.

Chỉ cần nhìn nét mặt cô ấy cũng đủ để hiểu sự bất ngờ lẫn ngại ngùng rối loạn trong từng kí ức mơ hồ đêm qua. Rất nhanh, cô chợt nhận ra, giữa cái giây phút lãng mạn tuyệt đẹp đêm qua, cô lại lăn ra ngủ gật. Và nhanh hơn nữa, cô hiểu Sasuke đã phải bế cô vào phòng- chỉ nghĩ đến đó mà cô đã ngượng chín cả mặt- mà đâu chỉ thế, chàng trai tưởng như lạnh lùng đó còn cẩn thận đắp chăn và kéo rèm cho cô nữa cơ!  

-Thế thì cả đêm qua Sasuke đã ngủ ở đâu nhỉ....-Hinata bần thần một lúc, như đang tìm lại tâm trí sau cả đống những biến cố hôm qua

-Uchi...A, Sasuke ơi!- Tiếng gọi bất chợt ngân dài ra, làm mấy con se sẻ vừa đậu trên bậu cửa vội vỗ cánh bay đi.

Không có tiếng trả lời.
Trên hàng lông mày đã lộ rõ sự sốt ruột, Hinata ngay lập tức tung chăn chạy ra khỏi phòng, tìm Sasuke khắp nơi

Phòng khách không có

Bếp cũng không

Ngoài vườn cũng không

Koi vẫn còn ở đây mà, cậu ta vẫn đang bất tỉnh mà, thế còn Sasuke đâu mất rồi? Hành lí, giày dép, tất cả đều biến mất?

Cô gái bé nhỏ ấy tìm kiếm trong hoảng loạn. Có lẽ được sống trong tình yêu thương đã khiến Hinata trở nên rất sợ sự cô đơn, đặc biệt là bị bỏ rơi.

Dùng cả Bạch nhãn của mình, Hinata cũng không tìm thấy Sasuke. Mắt cô rưng rưng mất rồi. Môi cô cũng mếu máo không thành lời. Cô hoàn toàn có thể tự về một mình, nhưng mà...

[Sasuhina][Narusaku] Khi Người Lớn KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ