Chương 65
Hắc long bị đau thét dài một tiếng, sông cuộn biển gầm mà khuấy tung cả màn trời, mây đen dày đặc giũ hết xuống như thể trút nước, chỗ đi qua tựa như ôn dịch hoành hành, chim hoa cây cỏ sinh cơ đều bị đoạn tuyệt; trong khoảnh khắc, mặt đất không một ngọn cỏ, mây đen rơi xuống "nuốt" chửng Trình Tiềm.
Niên Đại Đại tu sĩ nông thôn chưa từng thấy cảnh đời này kinh hô một tiếng, sợ tới mức không dám nhìn. Lục Lang lại chợt tiến lên một bước, nhấc chân muốn ra khỏi phạm vi bảo vệ của Ngũ Thải thạch, bị Đường Chẩn kéo vai giữ lại.
Lục Lang đeo mặt nạ trên khuôn mặt dở người dở quỷ, từ lâu đã không còn dáng vẻ thiếu niên khi đến Minh Minh cốc năm đó, tiếng nói chuyện trầm thấp khàn khàn, như giấy nhám chà nồi sắt, nghe rất mất sức: "Tiền bối, ta..."
Đường Chẩn với vài phần lạnh lùng không nói ra lời, bảo: "Ngươi chẳng qua học một bộ công pháp nhập môn, ngay cả khí cảm cũng chưa có, khác gì lũ phàm điểu tiểu trùng? Nào tới lượt ngươi ra mặt?"
Lục Lang khó khăn mở miệng: "Trình tiền bối giữ cho ta một mạng, ta đương nhiên phải can đảm báo đáp."
Đường Chẩn nói không lưu tình chút nào: "Một bộ can đảm của ngươi, cũng chỉ đủ nhét một kẽ răng đại ma kia, y lấy làm gì?"
Lục Lang đột nhiên siết chặt tay.
Đường Chẩn không nhìn gã, chỉ nhàn nhạt nói: "Trên đường cầu đạo sóng lớn gột cát, cửu tử nhất sinh, ân cũng thế, cừu cũng thế, ngươi đều cần có năng lực mới báo được, nhiều lời ngoài miệng thì ích gì?"
Lục Lang: "Nhưng mà..."
Đường Chẩn tựa hồ không lo lắng cho Trình Tiềm chút nào, chỉ nói: "Ngươi hãy xem đi."
Trình Tiềm bị khói đen nuốt, nhất thời lại không tìm thấy đường ra, y chỉ cảm thấy chân nguyên toàn thân bị giam cầm trong khí hải, một hơi không lên, suýt nữa từ trên trời ngã xuống.
Nỗi lòng nhiều năm chưa từng bị cái gì kinh động bị khói đen tràn ngập ma khí xung quanh khuấy động. Nhất thời, sự bất lực hồi nhỏ, mấy phen lên xuống và tụ tan, đau đớn xé ruột xé gan trong Tụ Linh ngọc, tựa hồ một lần nữa rơi lên người y, trong lồng ngực như có một âm thanh vặn hỏi: "Ngươi thật sự không hề oán phẫn?"
Oán hận của y với cha mẹ ruột đến chết mới thôi, chỉ dựa vào đôi mắt là y đã có thể nhận ra Chu Hàm Chính, những coi khinh cả đời từng chịu chứa hết trong lòng không sót một. Y xưa nay mắt không dụi ra một hạt cát, thực sự có thể đột nhiên thành phật thành thánh, quên đi những việc đã qua sao?
Y thực sự không hề oán phẫn bàn tay xuyên tim của Hàn Uyên sao?
Đó là chuyện ngay cả đại sư huynh nhất quán không để bụng cũng chẳng thể bỏ qua, huống chi Trình Tiềm lòng dạ hẹp hòi. Bao nhiêu năm qua vẫn bình an vô sự, rốt cuộc là y thay hình đổi dạng thành gió mát trăng sáng, không chịu ghi hận mảy may, hay... chỉ nhờ sự lạ lẫm do Đường Chẩn lấy đi ký ức y bốn mươi chín năm, mà cố tình xếp lại?
![](https://img.wattpad.com/cover/91367034-288-k202869.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Hào
FantasyTên gốc: 六爻 Tác giả: Priest Dịch: QT Edit: Yển Độ dài: 109 chương chính văn + 3 phiên ngoại Thể loại: tiên hiệp, tu chân, đam mỹ. Cp đại sư huynh niên thượng. Phiền phức công x cay nghiệt thụ.