Quyển 4: Thịnh cực nhi suy (83 - 92)

20.7K 438 2.5K
                                    


Chương 83

Dưới Thái Âm sơn, thân ảnh ma long quay cuồng, Nghiêm Tranh Minh không rảnh dây dưa với ma tu bên cạnh nữa, nhân lúc Tiêu Tương quân kinh hoảng, bắt được chân thân hắn trong đông đảo thế thân bạch cốt, chẳng chút lưu tình một kiếm chém thành hai đoạn.

Đào hoa chướng đỏ tươi tanh nồng mùi máu kia đã nhanh chóng lan ra.

Nghiêm Tranh Minh: "Đi!"

Y quay đầu lại, với vài phần làm cho hả giận mà túm bả vai Trình Tiềm, xách Trình Tiềm nhất tịnh ngự kiếm bay lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đào hoa kiếp?"

Trình Tiềm lần đầu tiên tránh né ánh mắt y, thấp giọng nói: "Sư huynh, xin lỗi."

Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ vào ba chữ, chẳng ai hiểu nổi, Nghiêm Tranh Minh cũng không biết y xin lỗi gì, chỉ biết nghe xong chẳng những không nguôi giận, ngược lại càng nóng, nhất thời tâm ma yên ổn đã lâu trong nội phủ lại rục rịch muốn ngóc dậy.

Nghiêm Tranh Minh hít sâu một hơi, trong lòng bực dọc đọc thầm hai lần Thanh tĩnh kinh, cơ hồ lẩm nhẩm Thanh tĩnh kinh thành hát kể chuyện, lúc này mới miễn cưỡng dằn được nỗi lòng phập phồng không yên. Hỏa lắng xuống, tro tự nhiên bay lên, lòng Nghiêm Tranh Minh bỗng nguội lạnh như tro tàn.

Y đầu cũng chẳng quay lại mà thả Trình Tiềm ra: "Trở về tính sổ với ngươi sau, đi theo!"

Đoàn người kiếm như cầu vồng lướt qua không trung, năm mươi dặm đường chẳng qua giây lát, chướng khí màu hồng đuổi theo phía sau không buông tha, Lý Quân quay đầu lại thoáng nhìn, dè dặt nói: "Có thể là ma tu bày trận kia muốn mượn sức Trảm Ma trận khởi động trận pháp của mình, không ngờ biến thành như bây giờ. Đào hoa chướng này với Trảm Ma trận đã nối vào nhau, cũng không biết sẽ thế nào, chỉ sợ là khó đối phó."

Mặt Nghiêm Tranh Minh như sương lạnh: "Người khác đều không nhìn ra à? Ngươi bớt khoe khoang hai câu sẽ chết chắc?"

Lý Quân liếc nhìn sư huynh hằm hằm giận dữ, lập tức biết mình bị giận cá chém thớt, tức khắc kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không lên tiếng.

Đi lại chẳng qua một chớp mắt, song dưới Thái Âm sơn đã biến động bất ngờ.

Hàn Uyên đã vào Trảm Ma trận, mà lệ khí của Trảm Ma trận lại hơn cả ma long.

Trong trận đao quang kiếm ảnh không có nơi đến nối tiếp nhau, hoa bay lá rụng chớp mắt hóa thành băng chùy tuyết nhận, người ở bên trong, không biết từ chỗ nào sẽ chui ra một thanh đao nhọn, có thể là phía sau, thậm chí là dưới chân, có nguy cơ bị xuyên thành xâu thịt bất cứ lúc nào, trong đó biến huyễn khó lường, dù là thân ở không trung cũng chẳng tránh được.

Lý Quân phút chốc nhíu mày: "Không đúng, trận pháp này đã bị sửa đổi!"

Nghiêm Tranh Minh: "Cái gì?"

"Trảm Ma trận thần chắn giết thần, phật chắn giết phật, sát khí rất nặng, để không bị thương phe mình, bình thường người thôi động sẽ để 'chỗ hổng', chỉ nhận ma khí, không hại thanh khí." Lý Quân nhanh chóng nói, "Nhưng trận này rõ ràng địch ta bất phân!"

Lục HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ